chansung | untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





thực sự cần một fandom dành riêng cho eo của jisung đấy.. như kiểu fandom dành riêng cho mái tóc dài của hyunjin á =))))))

untitled vì tôi chẳng nghĩ ra tên gì :) đặt là han's waist thì nó khum ổn lắm..vì nó cũng chẳng phải nội dung chính của chap.

chap ra đời khi tôi.. chán quá chẳng có ý tưởng viết văn chương nên tôi viết văn h :) mà cũng lâu lắm không viết nên tôi viết thử lại xem nó đỡ ngán hay chưa.

chap có một chút cảnh thiếu đứng đắn và từ ngữ không phù hợp. nếu thấy không ổn bạn hoàn toàn có thể clickback. cảm ơn các bạn.












han jisung một người mẫu nổi tiếng. em có thân hình thon gọn với chiếc eo tưởng chừng như vô thực. từng bộ cánh khoác lên người em đều toả một luồng cảm hứng bất tận cho các nhà thiết kế, nhà tạo mẫu, nhiếp ảnh gia và thậm chí cả nhà soạn nhạc.

bang chan ngồi trong studio, mắt gã dán chặt vào màn hình nơi trình chiếu bức ảnh của jisung - người yêu gã. hôm nay jisung có một buổi chụp ảnh cho một hãng local brand có tiếng. với chất lụa mỏng nhẹ tênh in trên đó là những khóm hoa đẹp mắt, chiếc áo jisung đang mặc khiến gã chẳng thể nào rời mắt được. cả chiếc váy lụa đó nữa, điều này chẳng phải quá quắt lắm sao?

bangchan khẽ gầm lên một tiếng, gã với lấy điện thoại và bấm vào khung chat.


hyunjin! nếu chú còn gửi trong giờ làm việc nữa thì anh thề là anh sẽ-

sẽ làm sao hả? =)))
em biết anh thích, có gì đâu mà ngại!

...
địt mẹ chú!


hwang hyunjin - nhiếp ảnh gia/ quản lí của jisung. cậu ta luôn bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nhất của người yêu gã. hôm nay trong buổi chụp hình, hyunjin đến với tư cách là người quản lí của em. và chẳng có gì đáng để nói nếu cậu ta không sử dụng con điện thoại với ba cái camera siêu sắc nét đứng phía sau chụp trộm jisung. sau đó lại gửi cho bangchan như trêu đùa.

khốn nạn thật và giờ gã phải dừng cả công việc lại để mở ảnh em trên màn hình máy tính cho dễ ngắm. bangchan vuốt mặt mình, thở ra một hơi nặng nhọc rồi xoay ghế đứng dậy mở cửa ra ngoài. có lẽ gã nên đứng dậy xuống công ti và thưởng cho mình một cốc nước ép để giảm độ "nhớ" em xuống.

nhưng có lẽ độ nhớ đã giảm xuống khi vừa mở cửa, em yêu của gã đã đứng ở đó với nụ cười tươi rói. jisung quàng tay qua cổ gã rồi ấn môi mình lên môi bangchan. em khúc khích cười giữa nụ hôn khi cảm nhận cánh tay săn chắc của bangchan siết chặt hơn quanh eo mình. nhưng có vẻ chưa đủ với gã, khi có dấu hiệu cắn mút môi thì em đã rời ra và ẩn gã vào trong phòng. jisung cầm theo một túi gà nóng hổi và hai lon cola.

- sungie- không ăn trong phòng!

- thôi nào, ta có máy lọc không khí mà?

bangchan thở dài nhìn người yêu gã bắt đầu gỡ bọc gà thơm lừng ra. nếu là changbin hay minho gì đó mà ăn trong phòng, có lễ gã đã điên lên và tống hết ra ngoài. nhưng đây không phải tên "đồng nghiệp" hay bạn bè, đây là em yêu của gã và gã lại đồng ý cho qua. jisung mở lon cola ra và hớp một ngụm rồi đưa cho gã. gã nhận lấy lon nước rồi ngồi xuống đằng sau em, ôm em và hôn lên vùng gáy. jisung do cảm giác nhột mà bật cười, em ngả đầu ra sau thơm lên má gã.

- anh không định ăn sao?

- đút cho anh..

- nhõng nhẽo quá đó!

người yêu gã tâm lí quá đi chết tiệt. em luôn xuất hiện khi gã cần em nhất. ví dụ như lúc này, lúc gã đói đến mờ cả mắt nhưng gã quá lười để ăn một bữa tử tế và thay vào đó là chọn một cốc nước ép. jisung đeo găng tay vào và xé thịt gà, em chấm vào hộp sốt rồi đưa vào miệng gã. bangchan nhai miếng thịt, cằm gã tựa vào vai em thỏa mãn. cứ như vậy cả hai từ từ đánh chén hết hộp thức ăn trong khi gã vẫn ôm em như thế.

- trời- cái gì kia chan của em?

jisung sau khi lau miệng và vứt túi rác đi thì thấy ảnh mình chềnh ềnh trên màn hình máy tính. ảnh lần này đã đăng đâu mà sao bangchan có được nó nhỉ? jisung tiến gần hơn thì thấy nick của hyunjin hiện ra ghi "đã gửi một tiếng trước". à, ra là có gián điệp.

- đừng trách thằng bé! - gã đứng dậy hôn gáy em, tay ôm lấy eo em thì thầm. - nó tốt lắm còn giúp anh trông bé, nên bé đừng trách hyunjin.

- em đã nói gì đâu nào..

jisung quay người lại ôm người em yêu. gã nhấn môi mình lên môi em rồi từ thâm nhập. môi dưới, môi trên hết cắn lại mút, dịch vị trong miệng jisung ngọt lử do ngụm nước ngọt em để dành đến cuối cùng. gã kéo em lên trên ghế sofa, để em leo lên trên đùi gã mà ôm trọn.

- e-em không thở được!

- a, xin lỗi bé!

jisung hít từng ngụm khí với gương mặt đỏ bừng. bang chan nhìn em mà cười khúc khích, sóc nhỏ của gã đáng yêu tới mức gã chỉ muốn ôm cả ngày. tay gã không yên phận để im một chỗ bắt đầu xoa nắn eo nhỏ, jisung cau mày cố đẩy tay gã nhưng bất thành. hôm nay chẳng phải ngày gì đặc biệt, cũng chẳng phải do gã ghen ăn tức ở với ai. nhưng gã muốn chạm vào em vì gã muốn, không được hay sao?

tay lần mò từ eo xuống đùi, gã bóp lấy rồi vuốt thẳng từ trên xuống khiến em giật bắn mình. jisung thở mạnh, em ẩn vai gã ra xa và định đạp cho gã một cái thì bị giữ lại. tay gã to lớn túm lấy cổ chân jisung, ẩn em nằm ngửa ra ghế sofa.

- h-hôm nay không được..

- hmm?

gã cúi xuống túm lấy gấu áo em mà vén lên, tay kia vẫn giữ chân còn tay này đã xoa nắn cơ thể. gã rải từng nụ hôn từ ngực em xuống bụng, má gã lành lạnh chạm vào da khiến em rùng mình, jisung cố đẩy gã ra nhưng không thể. gã cứ mê đắm với làn da mềm mại nên trả lời em chỉ có những tiếng ư hử vô nghĩa.

jisung bị gã lột áo, rướn người lên trên gã để lại từng vết đỏ tím. jisung khó khăn đẩy mặt gã ra, còn gã thì cố nhấn hạ thân của mình vào bên dưới của em. cự vật ngóc đầu cứ thế chạm vào mông em qua mấy lớp vải, jisung lắc đầu nguầy nguậy cố ôm lấy mặt gã, bắt gã nhìn thẳng vào mình.

- em còn phải chụp ản-

- nghỉ được, anh quen người chụp!

- trời ạ! từ từ! - jisung lầm bầm chửi thề khi bangchan bóp lấy mông em, từ từ lột quần - ..nói chung anh không được lạm dụng chức quyền như thế chứ- a!!

bangchan kéo hông jisung, để một thân trần trụi của em nhún trên cự vật của gã. khốn nạn thật, jisung chửi thề khi nhận được khoái cảm. thế quái nào nó vẫn ngẩng lên cho dù tiếp xúc với cái đó của bangchan qua một lớp quần? nhìn vật nhỏ cương cứng, ngóc đầu dậy trước mắt, bangchan thích thú nhấn mạnh hơn. jisung bị kích thích đến mê muội, tiếng rên cứ phát ra vô nghĩa khi người kia chứ thúc nửa vời phía sau em.

- đ-đừng mẹ nó! ah!

rùng mình, dòng nước nóng hổi xuất ra trên bụng em, bangchan nhìn cơ thể đỏ rực như tôm của em. gã chưa thỏa mãn, nhanh chóng lột bỏ lớp quần trèo lên người em, gã nhìn em uốn éo dưới thân mà gầm trong cuống họng. gã không muốn em phải "nếm" cái thứ đó của gã vì nó thực sự chẳng ổn tí nào. gã hiểu, cái thứ tinh dịch nuốt vào chỉ thêm kinh hãi nơi khoang miệng và đau âm ỉ nơi bụng dưới. gã tuốt hạ thân mình trên eo em, jisung thở gấp khi nhìn lên cơ thể đẹp đẽ của gã.

- chan..

- aha- b-bé gọi gì?

tay jisung lần mò xuống dưới mà nắm lấy của gã. tay em lên xuống từ từ, ẩn gã ngồi xuống dựa vào tường, trèo lên đùi gã ngồi. em áp sát cái của em và của gã rồi cùng lên xuống. tay gã to hơn em, không, là thô ráp hơn em nên chính vì cái thô ráp ấy khiến jisung bị kích thích hơn bao giờ hết. em rướn người lên hôn gã, một cái chạm ngoài rồi dần dà tiến vào bên trong. gã mạnh mẽ nút lấy lưỡi em để em phát ra từng tiếng nỉ non nhỏ. dứt ra khỏi cái hôn ướt át, gã cúi xuống cổ em mà gặm nhấm.

- k-không được..mai có chụp ảnh mà!

- anh nói rồi, mai bé có thể nghỉ.. - bangchan cắn lên vai em, đưa lưỡi một đường quanh đó rồi nhẹ hôn lên. - nếu không thì càng tốt, mấy người ở đấy phải hiểu rằng bé đã có người!

- họ ah- không tệ đến mức đấy đâu, anh nên đọc ít truyện lại, hiểu chứ? - jisung hôn lên mắt gã rồi gục đầu lên vai, thở hổn hển khi sắp tới. - với cả a- từ từ thôi- em sẽ ra mất!

- bé có thể ra bất cứ lúc nào bé muốn!

- em chưa nói xong! với cả cũng có hyunjin ở đó, cậu ấy sẽ bảo vệ em nếu em không đánh trả được. - jisung mắt mơ hồ, ghé sát tai gã nhẹ giọng cất tiếng. cái khoái cảm đưa em đến một cảm xúc mới lạ, có lẽ chưa bao giờ jisung thốt ra những câu như vậy. vậy là có cái để gã trêu em sau này. - nhưng bé muốn ra cùng anh mà!

rùng mình, giờ thì đẹp mặt rồi. dòng nước trắng nóng hổi đặc sệt phụt từ dưới lên bắn cả vào gương mặt của em. bangchan cau mày nhìn em đang phì cười trong vô tội. và mẹ nó gã còn ra trước cả em, điều này rất xấu hổ, và gã không thích nó một tí nào. giờ chẳng còn hơi đâu để nhớ về câu nói của em lúc nãy, điều quan trọng là gã ra trước, phụt lên mặt em và em đang cười gã, nó ảnh hưởng trực tiếp tới lòng tự tôn của gã.

- sungie.. bé ăn gian!

- thôi nào.. ít ra anh cũng nên giúp em cho xong đi chứ? nó thậm chí còn bắn lên mặt em này..

jisung cũng cáu chẳng kém, em đang rất bức bối và muốn gã giúp nốt cái thứ còn đang cứng đến đau đớn vì chẳng thể giải tỏa. bangchan phì cười, lẩm bẩm hai chữ xin lỗi rồi kéo eo em, dí sát vật nhỏ vào đống cơ bụng của gã.

gã ôm em chặt vào lòng, cọ vật nhỏ lên xuống nơi bụng gã. em cảm nhận sự kích thích khác với những lần chơi tới bến. gã cứ ôm chặt em rồi đưa lên đưa xuống. vật của gã thì ở dưới, cứ cọ qua cọ lại má đùi của em. jisung không chịu được kích thích, chỉ một lúc thì đã phóng ra trên ngực gã. 

- ôi trời.. - em đổ rạp lên người gã thở hổn hển. tay gã cũng không rời em, tay ôm eo tay với lấy gói giấy ăn.

gã vớ lấy áo mặc vào cho em, cũng mặc hộ luôn underwear sau khi đã lau sạch cơ thể. gã đứng dậy mặc lại quần, chỉnh lại quần áo và mau chóng lấy lọ nước hoa xịt quanh ghế sofa. mùi nước hoa của gã khiến em choáng váng, vội xuống giường tiến tới máy lọc không khí mà hít lấy hít để. khốn thật và thanh "mùi" của máy chuyển ra màu vàng rồi này.

- chan, đưa quần của em đây!

jisung bất mãn nhìn bangchan đã giấu cái quần của em đi đâu đó và giờ em chẳng thể tìm được. gã tiến tới hôn lên má em rồi về bàn làm việc, ngồi xuống ghế trong khi miệng vẫn nhoẻn cười.

- để nguyên như vậy cho thoải mái đi bé, trông em rất đẹp-

cốc cốc! xoạch! - tiếng gõ và mở cửa.

- cheese cake không hai người? em có mua cả trà đấy, không có sữa chỉ có- ôi trời ơi cái đéo gì thế kia và sao mày đéo mặc quần?

hyunjin rất tự nhiên sau khi gõ cửa nhanh chóng mở ra bước vào chẳng cần sự cho phép xong lại suýt ngã ngửa trước hình ảnh thằng bạn thân ngồi trên ghế mặc mỗi cái áo. jisung cúi mặt chẳng biết giải thích ra làm sao thì bangchan đã đứng dậy ẩn hyunjin ra ngoài. móc ra cái quần từ đâu đấy ném cho jisung mặc. xong xuôi lại kéo hyunjin vào ăn bánh uống trà.

- ...

- ...

- ...

- hãi quá, làm xong thì phải ăn mặc đàng hoàng vào đi chứ, đây là chỗ làm việc.. - hyunjin chớp chớp mắt, ra vẻ mặt "không thể tin nổi hai con người này lại làm việc đáng xấu hổ trong căn phòng tràn ngập mùi nước hoa này ối giời ơi". jisung chẳng biết nói thế nào, được dịp ngước lên màn hình máy tính thì nhớ ra gì đó, bắt đầu quay lại trả treo.

- im đi, tao còn chưa xử mày vụ mày gửi ảnh cho anh ấy đâu, mày nhận bao nhiêu tiền từ ông ấy hả?

- đủ mua con iphone đời mới nhất mỗi tháng, chỉ để chụp ảnh mày gửi cho ổng, lời chưa?

- vãi cả- chan! thật đấy à? anh đùa em đúng không? sao lại nhiều thế hả? - jisung phẫn nộ, em quay phắt sang gã lườm.

- bé à, anh-

- anh có tiền thì anh cũng phải biết dùng chứ mẹ nó, sao lại dùng một cách vô bổ đến mức ấy nhỉ?

- này này này, sao nói việc của tao là vô bổ hả? tao chụp ảnh mày đưa cho ổng đàng hoàng. là vì đam mê thôi á!

- chan!

- ..anh đây?

- từ lần sau tiêu cái gì phải nói với em nghe chưa? không đốt tiền vào mấy việc vô bổ thế nà-

- lại vô bổ, vô bổ cái gì? tao cả tháng cùng lắm có hơn bốn mươi triệu, mày mà đợi lúc ra tạp chí xem? có khi ổng cả tháng mất trăm triệu cho mấy quyển in hình mày!

- ...

- à với cả nhé, ảnh tao chụp thì chỉ có độc nhất vô nhị thôi, nên bốn mươi triệu là cái giá quá hời rồ-

- không tiêu tiền cho thằng này nữa, anh muốn thì em mặc cho anh xem! - jisung khẳng định, ánh mắt kiên định tới mức khoá được cả miệng hyunjin. còn gã, còn phải nói sao? miệng ngoác đến tận mang tai.

- b-bé nói cái gì?

- em nói, nếu anh muốn thì em mặc cho anh xem, đừng đưa tiền cho thằng này nữa!

- cả bộ lụa vừa nãy?

- c-cả bộ lụa vừa nãy! ừ! - jisung thoáng khó hiểu, bộ lụa vừa nãy là bộ nào trong số các bộ em mặc ngày hôm nay cơ? trong lúc em còn đang ngẩn tò te thì bangchan đã nhanh chóng cúi đầu, lắc lia lịa xoa mắt xoa tai lên tiếng đuổi người.

- hyunjin, chú có thể ra ngoài một chút và xin nghỉ cho jisung sáng mai luôn được không vì anh hiện tại đang phấn khích đến nỗi muố-

- được rồi được rồi tạm biệt! không cần nói nhiều đến thế đâu.

hyunjin nhanh chân cầm cốc nước với miếng bánh vọt thẳng ra ngoài. bấm thang máy xuống gara lên xe bốn bánh rồi đi thẳng. không muốn nghĩ tới cũng chẳng tưởng tượng đến lúc nghĩ tới sẽ như thế nào. thôi, hyunjin rất tận hưởng niềm vui thú ăn bánh uống trà một mình vào buổi đêm ở ghế đá trước tòa chung cư.

gió lộng qua mái tóc cùng cốc trà đào và miếng bánh thó được. hyunjin thở dài một hơi.

- khốn thật..mình cũng nên đi tìm người yêu chứ?






























chap này khum ổn lắm ;-; rấc khum ổn.

nên mong các cậu thông cảm, và chờ chap sau nhé được khum vậy chứ tôi cũng chẳng biết phải sửa như nào nữa. thêm văn đọc thì sẽ bị kéo dài lê thê, nhưng thêm h thì tôi chưa có đủ trình.

tôi sẽ cố gắng tập viết và cải thiện ở những chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro