minsung | first love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: minsung / ft. hyunjin.

tôi..không biết mình đang viết cái gì nữa các bạn ơi ;-; lần này tôi cũng chẳng mong hay hi vọng là mọi người sẽ thích cái shot này đâu huhu ;;-;; vì lúc viết tôi cứ nghe nhạc rồi phiêu theo cảm xúc ấy, đến lúc nhìn lại để sửa thì không biết chỉnh như thế nào cả.

lại mong mọi người góp ý vậy D:





__________________________







"một ngày tình cờ được thấy em bên ai, yêu em như tình đầu"

tình đầu, để tôi phân tích nó cho bạn nghe. ấy, là tình đầu của tôi dành cho em, của cậu ấy dành cho người khác, và là thứ ta cùng vun vén, gói ghém đắp sâu vào tận đáy lòng em.

sao tôi lại nói như vậy? tôi không tự cao tự đại, nhưng cũng cho là có thể đi, vì cho đến giây phút em gặp cậu ấy, tôi vẫn tự tin rằng không ai yêu em như tôi đã từng cả.

ngày tôi và em chia tay, tôi đã tự nhủ rằng sẽ không còn quan tâm đến em, hay những mối quan hệ sau này của em nhưng jisung à, không thể. tôi biết ngày đó là tôi có lỗi, có lỗi khi không quan tâm em, không thấu hết nỗi lòng của em để rồi em im lặng, mệt mỏi cùng những tâm trạng rối bời mà rời xa tôi. tôi có cáu tiết, có đau đầu, có mệt mỏi, tiếc nuối rồi dằn vặt, hối tiếc nhưng chẳng thể mang em trở lại.

sao lại thế này? ai nói rằng người nói chia tay trước sẽ dễ dàng quên đối phương, mà sao tôi vẫn tương tư em hằng đêm rồi đắm chìm trong đau đớn khi nhìn em tay trong tay cùng cậu trai ấy.

tôi đã bất ngờ, bất ngờ về cách cậu ấy yêu em. cậu ấy quan tâm và đáp ứng mọi nhu cầu của em như cách tôi đã làm. tôi tự hỏi rồi một ngày cậu ấy sẽ chán nản, sẽ chẳng nhiệt huyết như hồi mới yêu nữa thì sao nhỉ? em sẽ lại lần nữa đau đớn, mệt mỏi rồi rời xa sao? tôi không thương hại em, không coi rẻ những cảm xúc của em hay sự cố gắng của cậu ta trong cuộc tình này. chỉ là tôi ước rằng, mình có được vị trí của cậu ấy.

"anh yêu em chứ?"

"anh yêu em!"

"ừ thế được rồi!"

"ơ này? không nói yêu lại à?"

em bật cười.

"em yêu anh mà!"

tôi biết rằng em mệt rồi, em mệt mỏi khi phải hỏi và thốt ra lời yêu nhạt nhẽo ấy. là em chán sao? hay là tôi chán? hay tình mình nhạt? ừ, có khi vậy. khi cái nhiệt yêu nó chẳng còn nữa mà những hành động thường ngày, những câu nói quan tâm chỉ mang ý trách nhiệm chứ chẳng hề vui vẻ, khi ta nói chuyện chẳng đâu vào với đâu, những chủ đề chán ngắt chẳng đầu đuôi rồi nhắn cứ thế vào ngõ cụt, chẳng ai có cảm xúc hay hứng mà nhắn thêm.

thế nhưng cái gì níu ta lại? ta sợ khi phải rời xa người ấy vì ta vẫn yêu người ấy, quá nhiều. em đợi tôi nói lời buông tay trước cho dù em đã thấm mệt. nhưng phải làm sao đây khi tôi cũng không muốn rời xa em? ta lại luẩn quẩn trong vòng thời gian chán nản ta tự tạo ra. rồi đến một ngày, ngồi bên tôi, trước mắt ta là bộ phim cả hai yêu thích. em bồn chồn nắm chặt gấu áo, đăm đăm nhìn về phía màn hình tivi mà mở lời.

"anh à..em thấy mệt"

"...em ổn chứ hanie?"

"không..minho à?"

"ừ anh đây?"

"mình chia tay nhé?"

cảm xúc của tôi khi đó, là không gì cả. nghe sẽ khiến em thất vọng nhưng những gì tôi nghĩ là làm sao để có thể vừa ý em, ý em là nhất, là thứ tôi đặt lên hàng đầu. và tôi thật thất bại khi thốt lên câu từ với suy nghĩ thiếu kinh nghiệm. hoặc đơn giản hơn, là tôi ở thời điểm ấy cứ nghĩ rằng yêu người ta, là buông tha khi người muốn lìa xa.

"được, theo ý em thôi!"

nó không phải là đáp ứng, là nhu cầu, là đáp án em muốn. em muốn cái chính lại sự níu kéo của tôi, em thông qua hành động đó mà biết được rằng tôi còn yêu em hay cũng chán nản vì tình mình. em đã khóc, và bỏ ra ngoài phòng khách để lại tôi trong đống suy nghĩ nghèo nàn "ừ, giờ chia tay rồi thì mình cũng nên để em ấy có một khoảng thời gian riêng tư..". ngu ngốc. sao lần đó tôi không chạy ra ngoài và kéo em ấy vào lòng? sao lần đó tôi không ôm lấy em ấy? sao lần đó tôi không phản ứng gì cả? sao tôi lại có suy nghĩ như vậy? sao lần đó tôi khô- chẳng gì cả. tôi đã mất em, và điều đó là hiện thực. níu kéo quá khứ chỉ còn tiếc thương thôi, chứ có mặn mà thêm được chút tình thắm nào đâu?

rồi đến cậu ấy, người mang lại cho em cảm giác..mới lạ.

vì đơn giản, nếu yêu một người như tôi, em sẽ lại đau khổ. cậu ấy chọc em cười, mua bánh cho em, mua cà phê cho em, mua quà rồi làm cơm đưa em mỗi khi em đến công ti. kéo dài được bao lâu? mãi mãi.

sao tôi lại nói như vậy? vì tôi không tự tin à? ừ, tôi cảm thấy mình chẳng ra gì so với cậu ta. vì hàng loạt những hành động âu yếm, say đắm nhìn nhau và cả những trò đùa nhạt nhẽo ấy. chỉ chứng minh thêm rằng mối quan hệ của em và cậu ta càng trở nên sâu đậm. người ta gọi ấy là tri kỉ, là tình yêu, là bạn đời. còn tôi, là tình yêu qua đường của em. nói như vậy có lẽ phũ phàng song là sự thật.

sự thật là tôi mang đau khổ đến cho em, cho tôi. rồi lại đi kể với người khác về cuộc tình như lần nữa dằn vặt chính mình. tôi đang xem nhẹ cảm xúc của bản thân, nhưng điều ấy có là gì như cách tôi đối xử với em? tại sao cùng là tình đầu mà em lại suy nghĩ thấu đáo đến thế? tại sao cùng là tình đầu mà tôi lại để em đau đớn đến vậy? nói cách khác, tại sao ta cùng yêu nhau thắm thiết để rồi giờ lìa xa nhau trong mệt mỏi?

vô vọng. và tôi vẫn nhớ em, jisung à.








> 1000 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro