che ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! bối cảnh có thật, nắm tay khoác tay là thật, che dù cũng là thật, diễn ra khi họ đi offline lồng "tôi nguy hiểm hơn em" (2023)

--

Ting -

Âm thanh của thông báo tin nhắn nảy lên trên màn hình điện thoại của Thập Tứ Quân, khiến cô nàng phải rời mắt khỏi việc đang làm đôi lát. Chỉ vì trong thâm tâm Thập Tứ Quân, cô nàng có cảm giác được chủ nhân của tin nhắn ấy chính là Tô Lưu Tây.

Và sự thật chứng minh, cảm giác của cô không sai chút nào.

[Chị đang ở điểm offline nè.]

[Em đang chuẩn bị xuất phát. Chị đợi em chút.]

[Được, em cứ bình tĩnh thôi.]

[Chị vẫn sẽ đợi em mà.]

Cánh môi của người nào đó khi nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng này bất chợt cong lên thật cao, rất rõ ràng là đang biểu lộ cho đáy lòng vui sướng của chủ nhân nó.

A...

Cici chị ấy vẫn thật ngọt nha.

Như bông vậy đó.

Thập Tứ Quân miệng ngân nga đôi ba câu hát. Tuy chỉ là ngẫu hứng và không có ý nghĩa gì, nhưng cô nàng lại thấy rất vui vẻ.

Vậy là đủ rồi.

-

Khi đến điểm hẹn, Thập Tứ Quân trao đổi với quản lý đi theo mình vài câu. Rồi vội lia tầm nhìn đến xung quanh, chỉ để tìm ra thân ảnh nhỏ nhắn của Tô Lưu Tây.

"Thập Tứ. Chị ở đây."

Người trang bị cho mình khẩu trang đen đằng trước cổng ra vào đang trò chuyện cùng người hâm mộ sau rào chắn, sau khi thấy Thập Tứ Quân thì đã vẫy vẫy cánh tay trắng nõn của mình lên cao để ra hiệu cho cô nàng.

Tô Lưu Tây mặc một chiếc áo khoác ngắn lộ eo với váy ngắn ngang đùi được vắt vật trang trí là thắt lưng đen tuyền. Chiếc áo ấy của nàng được cài bằng hai nút trắng nhỏ, có màu xanh thẫm của biển sâu, vừa tạo điểm nhấn hút mắt người nhìn, vừa khuấy đảo đáy lòng vốn tĩnh lặng của họ.

Ống tay áo được sắn lên đến khuỷu tay, lộ ra một cánh tay trắng cùng hình xăm mờ ảo dưới cái nắng chói chang.

Nhiệt độ bắt đầu tăng cao, đủ để thiêu đốt một mảnh tình còn vương trên vai chưa thể rũ xuống được.

Thập Tứ Quân và Tô Lưu Tây chân kề chân, cùng kề vai tiến vào cổng của địa điểm offline đã định để lồng tiếng từ trước.

Ánh nắng chói chang bao phủ cả một chốn đông dân, làm cho làn da vốn trắng mịn của Tô Lưu Tây cũng phải đỏ lên đôi chút.

"Cici, chị lại gần em chút."

Cũng chẳng biết Thập Tứ Quân đã lấy ra một chiếc dù từ đâu nữa. Cô nàng đứng bên trái Tô Lưu Tây, cầm nó bằng tay phải và đặt ở chính giữa, đủ để bảo vệ người cùng sóng vai bên cạnh khỏi một trưa nắng lên gắt gao.

Mà Tô Lưu Tây thì yên lặng gật đầu, yên lặng nắm lấy cánh tay đang cầm ô của Thập Tứ Quân.

Da thịt kề cận, thấm vào trái tim một cơn gió ấm mềm tựa bông.

Đâu đó bên tai Thập Tứ Quân, vang lên giọng nói khẽ khàng của Tô Lưu Tây.

"Thập Tứ."

Người được chỉ danh nghiêng đầu nhìn lại, và kì lạ làm sao, khi mà thứ cô thấy chỉ là cái rũ mi của đối phương.

Nghĩ thầm có lẽ mình cầm dù hơi lố, nên Thập Tứ Quân đã hạ độ cao xuống, và nghiêng tay cầm về phía Tô Lưu Tây, để mặc cho chị ấy bám dính vào mình.

"Cici, chị thấy vậy ổn chưa?"

"Ừm, được rồi."

Bàn tay Tô Lưu Tây, vẫn níu lấy cánh tay của Thập Tứ Quân.

Như quyến luyến, như chẳng hề muốn rời xa.

Chỉ vì trong một khoảnh khắc, đáy lòng vốn lạc lõng bỗng tìm được điểm tựa vững chãi mà bản thân hằng mong mỏi bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro