thật sự thích chị sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân khấu ngoài trời rộng lớn.

Thứ xen lẫn vào trong hai chất giọng trầm bổng của cặp đôi trên bục, chính là những lời hò reo đầy vui sướng của khán giả ngay bên dưới kia.

Họ hò vang sự phấn khích của mình, khi thấy Tô Lưu Tây nghiêng thân chạm vào cánh tay Thập Tứ Quân, khi chị gái với chất giọng vừa mềm vừa ngọt mỉm cười mỗi lúc đối thoại với em gái sở hữu chất âm trầm lắng cạnh bên.

"Em không chơi với chị nữa."

"Úi!"

"Cici chị đẩy em!"

Họ bỗng dưng bật cười, khi thấy cặp đôi họ đẩy thuyền trêu đùa nhau như hai người vẫn thường làm trước hàng nghìn cặp mắt, khi mà máy quay của họ thu được cảnh Tô Lưu Tây ôm lấy cánh tay Thập Tứ Quân và đỡ cô nàng trở về vị trí trung tâm của sân khấu.

"Người ta tức giận."

Tô Lưu Tây vừa ôm tay Thập Tứ Quân, vừa mềm giọng lên án cô nàng: "Bởi vì em nói không thích người ta nha."

"Em nói không thích chị hồi nào chứ! Oan quá đi."

Thập Tứ Quân khóc không ra nước mắt, rõ là cô không hề nghĩ như thế.

Vật trong lòng bàn tay Tô Lưu Tây bất chợt rũ xuống, khiến cho cô nàng như vồ phải không khí. Nó bất chợt ùa đến, như thổi một cơn gió lạnh vào đáy lòng hiu quanh của Tô Lưu Tây.

Tô Lưu Tây cầm micro bằng cả hai tay, rồi cô thu hẹp khoảng cách với Thập Tứ Quân. Vai Tô Lưu Tây chạm vào vai người ở bên, và ánh mắt của cô nàng lia qua khuôn mặt có hơi khó coi của em gái nhỏ tuổi cạnh mình này.

"Thật sự thích chị sao?"

Thập Tứ Quân hiện đang hướng về phía khán giả dưới sân khấu, sau khi nghe được câu hỏi vang lên bên tai của Tô Lưu Tây thì gần như không cần nghĩ ngợi, cô nàng ngay lập tức cho người ấy một câu trả lời đủ để xua tan đi cơn gió lạnh từ chốn nào nơi đáy lòng.

"Thích chứ."

Vào lúc Thập Tứ Quân không chú ý, đôi mắt Tô Lưu Tây đã lại lần nữa cong thành hai vầng trăng nhỏ. Xinh xắn đến nỗi khiến người nhìn thấy chỉ muốn đặt một nụ hôn lên đó.

Đáy lòng vốn trống vắng, bỗng dưng có thêm một nụ hoa không tên từ nơi nào đang yên lặng nở rộ rồi.

-

"Cảm ơn mọi người đã đến nha."

"Các bạn đi về cẩn thận."

Buổi giao lưu kết thúc. Phần khán giả vốn đông đúc của khoảng trước cũng đã trở nên thưa thớt dần.

Thập Tứ Quân nhấc chân váy dài của mình lên, và lộp cộp âm thanh giày cao gót dẫm xuống những bậc thang nối sân khấu với sân đất trống.

Còn Tô Lưu Tây thì ôm hoa của người hâm mộ đến trước Thập Tứ Quân. Chị tự nhiên mà cầm lấy cổ tay của Thập Tứ, sau đó dắt em đi đến phòng nghỉ ngơi.

Chẳng ai nói gì cả.

Nhưng yên lặng thế này lại trông rất hài hòa.

Thập Tứ Quân thả lỏng cơ thể, tay còn lại bận với việc ôm gấu bông mềm mại. Cô nàng ngân nga lời bài hát, thản nhiên giao chính mình cho Tô Lưu Tây, giao quyền kiểm soát hướng đi của bản thân cho người con gái trước mặt cô đây.

Còn Tô Lưu Tây thì giảm nhẹ lực nắm, không dùng quá nhiều sức mà gây tổn thương cho da thịt của Thập Tứ Quân. Không lên tiếng, chị chỉ dịu dàng dắt em gái sau lưng mình đến điểm kết thúc của buổi offline.

Cả hai người, đều không có ai biết được rằng.

Điểm dừng sau này mà Tô Lưu Tây dẫn Thập Tứ Quân đến, sẽ là điểm giao thoa giữa kết thúc và mở đầu.

Là kết thúc của tình chị em thân thiết ở hiện tại.

Và cũng là mở đầu cho tương lai, cho phần tình yêu đã lặng lẽ nảy mầm từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro