khoác tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi đến phòng nghỉ ngơi, Thập Tứ Quân đã rảnh rỗi liếc nhìn xung quanh đôi lát. Sau khi nhận ra mình với Tô Lưu Tây còn phải giao lưu với người hâm mộ vào buổi chiều mà chưa ăn gì cả hết, thì cô nàng đã nhanh nhảu lách mình trở thành người chủ động.

Thập Tứ Quân lật tay bản thân lại, nhẹ nhàng nắm hờ lấy bàn tay mịn màng sơn móng đen của Tô Lưu Tây.

"Thập Tứ?"

Tô Lưu Tây nghi hoặc quay đầu lại nhìn về phía người đằng sau.

Dẫu có thắc mắc, nhưng cô nàng cũng không hề có ý định thoát khỏi cái nắm tay đến lúc bất chợt này.

Hai mắt Thập Tứ Quân lấp lánh ánh sao, cô nàng vẽ nên trên khuôn mặt của mình một nụ cười thật tươi và hỏi Tô Lưu Tây rằng:

"Cici chị muốn đi ăn gì đó không?"

Trong lúc hỏi câu này thì đôi chân Thập Tứ Quân cất bước đến cạnh Tô Lưu Tây, cùng sóng vai với người ấy.

Còn Tô Lưu Tây thì tự nhiên khoác lấy cánh tay Thập Tứ Quân, những ngón tay ngọc ngà của chị nắm lấy cổ tay Thập Tứ trong lúc khoác lên, như có như không mà vuốt ve mảnh da thịt bại lộ dưới trời xanh mây quạnh của em.

"Được."

"Em chọn được chỗ chưa?"

Lúc này đây bỗng Thập Tứ Quân lại ra vẻ tinh nghịch mà nói rằng: "Hì, nói thật là em cũng chưa biết."

"Chỉ là đột nhiên lại muốn đi ăn với chị thôi."

Cơn sóng tĩnh lặng trong mặt hồ bỗng cuộn trào, xối một tràng nước ấm vào trái tim lạnh lẽo của cô.

Lúc bấy giờ, Thập Tứ Quân đang nhìn về phía trước, rồi "à" lên một tiếng.

"Hay là để em đi hỏi quản lý với mấy bạn chưa đi về."

"Mà không biết chị thích ăn gì nhỉ Cici."

"Với cả Cici chị muốn ăn ở quán hay mang về đây?"

"Này Cici chị có thấy nóng không? Để em lấy dù ra che cho chị."

Người cạnh bên cô nàng vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện.

Tô Lưu Tây không biết nên nói gì cả. Chị chỉ yên lặng nghe Thập Tứ Quân nói từng câu từng chữ, yên lặng cảm nhận sự vui tươi tích cực tỏa ra từ tận xương tủy của em ấy.

Và khi được hỏi đến, Tô Lưu Tây mới nhẹ nhàng lên tiếng trả lời Thập Tứ Quân.

"Chị ăn gì cũng được, chị không kén chọn."

"Chị muốn mang về phòng ăn hơn."

"Không còn nắng nữa mà, chỗ bán chắc cũng gần đây thôi."

"Mình đi nhanh rồi về là được mà Thập Tứ."

"Được rồi."

Thập Tứ Quân nghe Tô Lưu Tây nói như vậy cũng đồng ý ngay chứ không tỏ ra ý kiến thêm.

Bờ môi đằng sau lớp khẩu trang đen của Tô Lưu Tây khẽ mấp máy, muốn nói thêm gì đó nhưng lại cảm thấy không cần thiết.

Những ngón tay của cô dần mất tự chủ. Chúng vô thức muốn nhiều hơn, vô thức tiến về phía trước và chui từ dưới lên lọt thỏm vào lòng bàn tay của Thập Tứ Quân.

Những kẽ hở nơi bàn tay của người cạnh bên khiến ánh mắt Tô Lưu Tây trở nên chăm chú hơn trước, không thể nhìn sang nơi khác được nữa.

Nàng không sợ sẽ bị vấp ngã, cũng không phải cậy bản thân đã quen đường đi.

Nàng yên tâm như vậy, là vì nàng biết Thập Tứ Quân sẽ đảm bảo sự an toàn lẫn thoải mái cho chính mình.

Và khoảnh khắc cổng ra vào hiện hữu trong tầm mắt, Tô Lưu Tây bỗng muốn lấp đầy chỗ trống ấy của Thập Tứ Quân.

Nhưng rồi, phần tâm tư này cũng bị cô nàng cưỡng chế thu hồi.

Không gì cả, chỉ là cảm thấy quá nhanh.

Không thích hợp.

Còn Thập Tứ Quân không nghĩ nhiều đến vậy. Cô nàng là người rất đơn giản, là người sẽ chiều theo ý muốn của Tô Lưu Tây.

Thế nên góc độ của cánh tay đã được hạ xuống thấp hơn trước, để những ngón tay của Tô Lưu Tây xuôi theo sự nghiêng ngả bất chợt mà nằm trong lòng bàn tay của chính mình.

Thập Tứ Quân dùng hơi ấm thuộc về bản thân để ôm trọn phần lạnh lẽo ngọc ngà của Tô Lưu Tây, dùng xúc cảm mềm mại của mình mà đáp lại sự dịu dàng nơi Tô Lưu Tây.

"Cici chị không phiền chứ?"

Tô Lưu Tây nâng mi, ngước mắt nhìn Thập Tứ Quân một lúc, rồi chị lắc cái đầu nhỏ của mình qua lại.

Sau đó đáp lại em rằng.

"Không, chị không phiền."

Trái tim vương nỗi bất an rốt cuộc cũng được vỗ về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro