thích chị nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều ùa về, rồi buổi lồng tiếng offline cũng đã thật sự đến hồi kết. Bây giờ là thời điểm để Thập Tứ Quân, Tô Lưu Tây yên vị sau bàn dài và kí tặng cho người hâm mộ, chụp ảnh với họ nếu họ có muốn thế.

Người đến người đi, thay phiên nhau chuyện trò với cặp đôi lồng tiếng cho kịch truyền thanh từ bộ tiểu thuyết họ yêu thích.

Bỗng dưng có cô bé lại gần, vừa cẩn thận vừa dè dặt hỏi Thập Tứ Quân.

"Chung lão sư*, chị có thể tạo dáng ừmmm, trái tim với Tô lão sư được không?"

*Tên thật của Thập Tứ Quân là Chung Khả.

"Em muốn chụp hai người."

Thập Tứ Quân nghe vậy thì nghiêng đầu, rồi cúi xuống nhìn Tô Lưu Tây từ bên dưới. Hai tay Thập Tứ Quân đặt trên thảm xanh trải bàn, còn đôi môi cô thì mỉm cười hỏi ý kiến của người được ghép đôi với mình.

"Cici, có thể chứ?"

Tô Lưu Tây chớp chớp mi mắt, gật đầu đáp rằng:

"Có thể."

Và thế là thân lại kề thân. Bàn tay họ lại cùng tạo thành hai nửa của trái tim. Hoàn hảo mà ghép chúng lại với nhau.

Hai nửa này có hai tính cách đối lập.

Một thì mỉm cười rạng rỡ trước ống kính.

Một thì thoạt nhìn trông có hơi lạnh lùng, khi đến cả đuôi mắt cũng chỉ cong lên đôi chút, nếu không để ý kĩ thì sẽ khó mà nhận ra được điều này.

Một thể hiện hết tâm tư ra bên ngoài, không chút giấu diếm.

Một thì lại cẩn thận đè nén lại phần cảm xúc mới nhú trong tâm can, vì luôn nghĩ rằng đây chỉ là tình cảm của bạn thân mà thôi.

Mặc cho đã có khẩu trang chặn ngang rồi, nhưng mùi hương mát lạnh của người cạnh bên cứ như có linh tính. Trông thì ngang ngược nhưng lại lẫn chút dè dặt, từng chút từng chút bao bọc cả cơ thể Tô Lưu Tây. Nó không biết sợ, không ngại thử, cứ thế xuyên qua khe hở nhỏ xíu mà thấm vào nơi mềm mại nhất của Tô Lưu Tây.

'Tách'

"Hihi, em cảm ơn hai người nha!"

"Không có gì ~ Bạn đi về cẩn thận nhé."

Thập Tứ Quân chủ động kết thúc động tác này, và nở nụ cười tươi chào tạm biệt người hâm mộ nhỏ phía đối diện đang quay lưng rời đi kia.

Tô Lưu Tây chậm rãi ngồi trở về vị trí của mình, ngón tay khẽ phất qua khẩu trang, như muốn bắt lấy hương thơm vô hình quẩn quanh bản thân mỗi giây.

Bắt hụt.

Mùi hương mát lạnh đã bị gió cuốn đi rồi.

Người đang xếp thành dãy bắt đầu tiến lên với sự chờ mong, và quay về mỉm cười vui vẻ vì có được chữ kĩ của các nàng sau tấm bưu thiếp in ảnh hai nhân vật chính.

Người thì sau khi thấy được hành động ghép tim của Thập Tứ Quân và Tô Lưu Tây vừa rồi đã vân vê ngón tay, e dè hỏi thử hai người có thể dựa vào nhau để chụp một tấm không.

"Được mà, em đừng căng thẳng."

"Đúng đó nha."

"Thập Tứ, em xích lại cạnh chị chút."

"Ò được."

Kết quả là cuối cùng người ấy cũng gật đầu thỏa mãn với chính mình, nhất là sau khi cái máy điện thoại đã thành công thu hết khung cảnh Tô Lưu Tây tựa đầu lên Thập Tứ Quân vào trong bộ nhớ.

"Thập Tứ, lại đây chụp ảnh với chị đi."

Người được gọi tên nghe vậy thì tung tăng tiến đến gần Tô Lưu Tây hơn. Lúc này đây cô nàng đang vui vẻ mỉm cười tạo dáng chữ V trước máy ảnh. Và Tô Lưu cạnh bên Tây cũng điều chỉnh dáng tay cho giống với Thập Tứ Quân. Đơn giản mà hiệu quả.

Lúc hai bàn tay chạm nhau, tiếng 'tách' quen thuộc của máy ảnh đã vang lên.

Và trái tim cũng bắt đầu rộn vang từng nhịp đập.

Thập Tứ Quân chủ động lấy điện thoại của mình ra chụp với Tô Lưu Tây vài tấm, sau khi xong xuôi thì liền lướt bộ ảnh để tìm ra những tấm đẹp nhất.

Càng lướt, cảm xúc càng khó kiềm chế.

Và lời khen cứ thế được bật ra khỏi đầu lưỡi.

"Cici, chị đáng yêu ghê."

"Vừa dễ thương vừa xinh nữa."

Tô Lưu Tây gõ ngón tay xuống mặt bàn, yên lặng quan sát Thập Tứ Quân.

Vẻ mặt này của em ấy, khiến cô không thể không muốn hỏi một câu rằng.

Chị xinh như vậy. Thế em thích sao?

Nhưng Tô Lưu Tây không hỏi thành lời.

Vì cô biết người này, em ấy sẽ trả lời là.

Thích chứ! Em thích chị nhất luôn đó nha Cici.

Như một đứa trẻ lạc quan yêu đời vậy.

Thuần túy đến độ khiến lòng người được khen là cô thấy có chút ngứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro