ba lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tô Lưu Tây nói yêu Thập Tứ Quân ba lần.

Lần một, là khi đang phát trực tiếp cùng với nhóm bạn bè đồng nghiệp.

Tô Lưu Tây ấy mà, cô nàng có một câu nói có thể xem như là danh bất hư truyền, hầu như chỉ cần nổi hứng lên là cô sẽ vui vẻ nói ra.

"Tất cả mọi người ở đây đều là nữ chính của mình."

Ai nấy có mặt ở đây nghe xong cũng chỉ cười phá lên rồi xuôi theo lời nói đùa của Tô Lưu Tây, như thể rằng đã quan với điệu bộ lúc đùa giỡn này của cô nàng rồi vậy.

Thế mà, duy chỉ có Thập Tứ Quân là nhướng mi, chậc lưỡi, kéo dài giọng mà hỏi ngược lại: "Chị nghĩ chị là ai vậy chứ?"

Đâu đó tại đáy lòng Thập Tứ Quân, có tiếng gầm gừ rầu rì từ bên trong truyền ra, chẳng rõ mùi hương ảnh hưởng đến giọng nói có vương vị chua hay là không.

Mà người khởi xướng nghe Thập Tứ Quân nói thế thì bật cười khúc khích. Cô nàng không giận không cọc, chỉ đơn giản gửi một nụ hôn gió đến phía micro trước môi.

Và nói: "Yêu em ~ "

Phía bên kia màn hình buổi phát trực tiếp. Có người nào đó ngoài miệng thì đáp "ờ hờ hờ" như thể đã biết. Nhưng vành tai nhỏ bị che lấp bởi những lọn tóc ngắn đã nhiễm một vệt hồng đáng ngờ.

Thập Tứ Quân vẫn tiếp tục trò chuyện với mọi người. Vừa nói, vừa đưa tay miết nhẹ vành tai ửng một màu hoa anh đào khiến lòng bản thân ngứa.

2.

Lần hai Tô Lưu Tây nói chữ yêu với Thập Tứ Quân, là vào một hôm dạo bước trên phố cùng với những người trong nghề lồng tiếng khác.

Mùi hương từ các món ăn ở đây lượn lờ trong không khí, gây kích thích cho vị giác của người trúng chiêu.

Cả nhóm thu âm tung tăng trên phố, tận hưởng hết mọi thú vui của những dải hàng nối đuôi trên phố đông đúc. Và đương nhiên, là không ngoại trừ món ăn tỏa ra hương thơm hút lấy hồn phách tự chủ của con người rồi.

Người đến người đi, người ra người vào dãy hàng xếp dài ngoằng.

Khi đến lượt Tô Lưu Tây, cô nàng chỉ mua một cây xiên duy nhất.

Dường như vì Tô Lưu Tây không muốn ăn quá nhiều, hoặc là cô chỉ muốn thử một xiên mà thôi.

Ấy thế mà lúc sau. Khi chưa đã thèm, thanh xiên que trên tay của Tô Lưu Tây đã hết mất từ bao giờ.

Thập Tứ Quân thấy vậy thì liền đưa 1 trong 2 thanh xiên của mình đến trước mặt Tô Lưu Tây, và hỏi nàng rằng.

"Cici, chị muốn ăn thêm không?"

"Chị muốn, nhưng mà.."

"Còn em thì sao?"

"Ăn đi nha, em mua cho chị mà."

Nghe thấy câu này của Thập Tứ Quân, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Tô Lưu Tây mới dần lắng xuống, và thay thế bằng sự hớn hở hạnh phúc. Niềm vui trên mặt Tô Lưu Tây lúc bấy giờ lan từ khóe môi đến gò má, và kéo dài đến tận mang tai.

Cô nàng vui vẻ cầm lấy xiên que ấy bằng cả hai tay. Hơn nữa sau khi chạm phải ánh nhìn của Thập Tứ Quân thì còn không quên nháy mắt và nói:

"Cảm ơn em nhiều nha Thập Tứ."

"Yêu em ~ "

"Chị thật là."

Miệng thì cười đáp lại, nhưng đáy lòng Thập Tứ Quân lại như sử dụng chung một bộ lọc với gò má mềm. Chúng đã nóng ran hết cả lên. Vậy mà não bộ vẫn đang tự bổ rằng, ảnh hưởng này có lẽ là đến từ hơi nóng bốc lên của quầy bán, chứ không phải vì một lời "yêu em" của Tô Lưu Tây.

3.

Lần thứ ba Tô Lưu Tây nói yêu Thập Tứ Quân, là khi vừa thu âm xong.

Hôm ấy trời trở gió lạnh, sương đông lượn lờ trước cánh cửa khóa chặt của phòng thu âm.

Bên trong ấy, có hai cô gái với kiểu tóc một ngắn một dài hài hòa ngồi cạnh nhau. Cùng chăm chú nhìn vào kịch bản rồi thay phiên đối thoại, người hỏi người trả lời.

[Chị yêu em sao?]

[Yêu.]

[Chị muốn ôm em không?]

[Muốn.]

[Thế.. Chị muốn ngủ cùng em chứ?]

Cô gái tóc ngắn bật cười, dùng giọng điệu si mê mà trả lời:

[Cầu mà không được.]

Chị một câu em một câu, cho đến khi sương mù tan biến. Hai người nói lời âu yếm với nhau, cho đến tận lúc sắc trời dần ngả sang ánh cam.

Vào lúc kết thúc đã ghiêng đầu lại, và cả hai phát hiện hình bóng của mình từ lúc nào đã nằm trọn trong ngươi đối phương. Chân tình bay bổng xung quanh, như thể giờ phút này đáng giá biết bao nhiêu.

Cho đến khi kịch bản trong tay cả hai được buông xuống, thì ánh mắt hai người mới tạm rời nhau đôi lát. Chốc lát khi thu dọn đồ đạc xong, một lớn một nhỏ cùng ra khỏi cửa, dẫm lên con đường vương vài bãi tuyết trắng.

"Giọng của chị vẫn rất là êm tai đó nha."

"Em thích lắm."

"Thế làm tròn là Thập Tứ thích chị đúng không?" Tô Lưu Tây bật cười khúc khích, như cũ mà trêu đùa Thập Tứ Quân.

"Đúng đó. Chị xinh đẹp như vậy, giọng hay như thế, chưa kể tính lại rất tốt! Sao em lại không thích chị được đây Tô Lưu Tây!"

"Chị cũng thích em nha Thập Tứ ~ "

Vài câu nói ái muội được cất lên. Chỉ là, ai cũng biết đó chỉ là lời nói mang tính đùa giỡn mà thôi.

Tuyết đã ngừng rơi từ lâu, đôi chút khoảnh khắc da thịt kề cận thoáng qua rồi cũng vụt biến mất. Và rồi bất chợt, một nụ cười hơi mang ý xấu xa khi nảy ra trò mới chợt được vẽ bởi hai mảnh mềm mại trên khuôn mặt lộ rõ vẻ tinh nghịch của Tô Lưu Tây.

Tô Lưu Tây mấp máy môi, nói gì đó mà Thập Tứ Quân chẳng thể nghe rõ được.

Thế là Thập Tứ Quân đã tiến lại gần hơn, tỏ ý muốn người cạnh bên lặp lại một lần nữa.

Tô Lưu Tây dùng một tay che khuất cảnh môi chạm vành tai, cô dùng thanh âm trong trẻo của mình mà thì thầm rằng:

"Không có gì đâu, chỉ là chị muốn nói một câu."

"Yêu em ~"

Hơi ấm theo sự đóng mở của hai bờ môi thuộc Tô Lưu Tây thoát ra bên ngoài, hòa làm một với cái nhiệt độ chẳng còn thấp hiện quẩn quanh cơ thể cả hai. Chúng hòa vào nhau, như hai trái tim cùng kề thân sát má.

Mặt trời đảm nhiệm trọng trách ban phát tia nắng cho mùa vụ rọi xuống nhân gian. Nhắm thẳng, chiếu vào phần tình cảm mới chớm nở, hiện đang vô thức sinh sôi và lơ lửng quanh thân Thập Tứ Quân cùng Tô Lưu Tây.

Hơi thở của họ quyện vào nhau dưới cái ấm mà mặt trời ban đến, quyến luyến chẳng hề muốn rời xa. Mãi thật lâu. Mãi thật sâu đậm như thế. Cho đến tận khi, khí lạnh vấn vương bầu không khí này chẳng còn lượn lờ quanh họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro