hai lời đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Con người thường vào lúc rối bời vội vã nhất, mà vô thức nói ra mong muốn khó tưởng hiện được chôn vùi dưới đáy lòng của bản thân.

Tô Lưu Tây cũng không phải là ngoại lệ.

Tại chương trình CV Tam Quốc. Khi được đề nghị có thể đổi thẻ thành viên hiện có với người khác để sở hữu được đối tượng bản thân mong muốn, Tô Lưu Tây đã không ngần ngại nói rằng mình muốn Thập Tứ Quân.

Cô nàng ban đầu còn nhẹ nhàng khuyên Bạch Nha Thử Khứ rằng: "Thập Tứ vẫn là nên nhường cho mình đi."

Ấy vậy mà một giây sau, sự nhỏ nhẹ trong giọng nói đã không cánh mà bay. Chỗ trống còn lại chỉ có thể chừa cho sự quyết đoán không chừa đường từ chối cho người khác.

Tô Lưu Tây nói rằng: "Không, phải nhường cho mình."

Bởi vì,

"Em ấy vốn dĩ là của mình rồi!"

Có lẽ chính Tô Lưu Tây cũng chẳng mảy may để ý đến thay đổi bất ngờ của bản thân cô. Ấy là khi cô nàng nói đến đây thì mày ngài cũng đã hơi nhíu lại với nhau.

Chưa kể rằng tại khoảnh khắc này, đến cả ánh mắt của cô nàng cũng rất sắc bén. Như thể có thể băm nhỏ vạn vật ra thành từng mảnh. Lại tựa rằng chỉ cần bản thân không có được Thập Tứ Quân thôi, thì tia lửa lập lòe tại đáy mắt Tô Lưu Tây có thể được khai hỏa và không kiêng nể gì mà bắn ra tứ phía.

Sự kiên quyết không muốn buông hiện rõ qua ngôn ngữ cơ thể của Tô Lưu Tây. Từ thẳng lưng, cơ thể vội cứng hết cả lên, cho đến cái nắm chặt tay bộc phát bất ngờ.

Tất cả chúng, đều chẳng hề gượng gạo. Hệt như đây chính là hành động rất đỗi tự nhiên của Tô Lưu Tây. Và lời cô nói cũng chẳng hề phải được lên kịch bản trước, mà hoàn toàn là thuộc về trái tim của mình.

Ở đầu bên kia, giọng nói của Bạch Nha Thử Khứ đã vang lên, và cô nàng hỏi Tô Lưu Tây rằng: "Vậy cậu muốn Thập Tứ đúng không?"

"Mình muốn! Mình muốn Thập Tứ." Tô Lưu Tây nghe vậy thì hớn hở lên tiếng đáp lại câu hỏi của người giữ thẻ của Thập Tứ Quân.

Diệc Chi Tử F thấy bộ dạng này của Tô Lưu Tây thì cười đùa rằng: "Chị thật đúng là không chút do dự nói [Mình muốn Thập Tứ] nha"

Tô Lưu Tây nhướng mày, trêu ghẹo hỏi ngược lại: "Ồ? Em ghen hả?"

"Không không, không dám không dám ghen."

Bạch Nha Thử Khứ thì lại ung dung đổi thẻ thành viên với Tô Lưu Tây, vừa hành động vừa nói rằng: "Thế nhường Thập Tứ cho cậu vậy."

"Hả? Em ấy vốn dĩ là của mình mà!"

Bởi vì Thập Tứ Quân vốn dĩ là của Tô Lưu Tây, cho nên từ được dùng cho câu đàm phán mới chẳng phải là "nên", mà từ được thay vào lại mang theo tia đe dọa như có như không.

Đó là "phải".

Bởi vì Tô Lưu Tây biết Thập Tứ Quân thích mình, biết rằng em ấy đặc biệt để ý đến bản thân. Cho nên cô nàng mới càng không muốn để người khác có được một Thập Tứ Quân vốn thuộc về mình.

Bởi vì,

Thập Tứ Quân vốn là của Tô Lưu Tây mà.

2.

Dẫu biết là phải giữ kẽ khi ngồi trước bàn phỏng vấn.

Nhưng khi có người ngỏ ý muốn chụp Thập Tứ Quân và Tô Lưu Tây vào chung một khung hình, khi mà Thập Tứ Quân nghiêng người về phía Tô Lưu Tây.

Thì cô nàng vẫn chẳng thể cầm lòng nổi.

Tô Lưu Tây thả lỏng cơ thể, như có như không mà chạm đầu mình vào đầu Thập Tứ Quân.

Hai tay cô nàng đặt ngay ngắn trên đùi, mắt nhìn thẳng vào máy ảnh.

Ấy vậy mà,

"... Thập Tứ?"

Khi hai cơ thể kề sát nhau, bàn tay của người được xướng danh chẳng biết từ bao giờ đã phủ lên mu bàn tay của Tô Lưu Tây mất rồi.

Thập Tứ Quân nhìn về phía Tô Lưu Tây. Đuôi mắt cô nàng cong cong, lông mày thì nhướng lên một khoảng, đủ để nói thay cho đôi môi hiện vẽ nên trên khuôn mặt bị che bởi khẩu trang đen của cô một nụ cười rạng rỡ.

Rồi Tô Lưu Tây cũng thấy, và cô nàng đã đáp lại Thập Tứ Quân bằng một hành động giãn lông mày, bằng ánh nhìn chan chứa phần tình cảm khó có thể tả ở hiện tại. Tô Lưu Tây dùng những chi tiết nhỏ này để thể hiện nụ cười mỉm rất đỗi dịu dàng đang khuất đi sau lớp khẩu trang màu bạc của bản thân.

"Em cảm ơn hai người nha!"

Đằng sau bàn dài dày dặn với thân thể được phủ bằng vải trải màu xanh ngát. Dòng thời gian như ngừng lại. Chỉ vì từ tận đáy lòng ai đó, hoặc có chăng là cả hai, đã thầm mong khoảnh khắc da thịt nơi bàn tay kề cận có thể lâu hơn chút nữa, để hơi ấm từ người ấy lan truyền khắp ngõ ngách trong cơ thể mình.

Mà lúc này, cũng có một người hâm mộ khác tiến về phía trước sau đó hỏi Tô Lưu Tây rằng.

"Tô lão sư. Em có thể hiểu câu chị nói ở màn đầu đó là chị không muốn chia sẻ Thập lão sư không? Vì Thập lão sư là của chị hay đại loại vậy."

Dưới ánh đèn sân khấu, khuôn mặt ẩn giấu sự phấn khích của cô bé trước mắt cứ thế hiện rõ mồn một trước mặt Tô Lưu Tây.

Như thể đang cắn phải đường vậy.

Mà Tô Lưu Tây chỉ chớp mắt, thả lỏng bản thân, và hơi đem trọng lượng cơ thể dồn về phía Thập Tứ Quân đang ngồi cạnh bên mình. Sau đó cô nàng nhướng mi, thản nhiên thừa nhận.

"Đúng vậy nha. Thập Tứ là của chị."

"Em ấy chỉ là của riêng Tô Lưu Tây mà thôi."

---

ôi ke cp phê w tôi đã ngỏm, hứa sẽ vận công suất đẻ nhiều fanfic cho 14Cici nhất trong khả năng của mình ạ huhu hai người làm ơn bón em hint để sống qua mùa đông giá rét với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro