một câu định tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yếu r nma ư ư 14cici tôi yêu ke otp nhiều

! bối cảnh là khi họ khiêu vũ cùng nhau ở cv tam quốc.

---

"Nếu điệu nhảy này có thể khiến chuyện giữa hai ta kéo dài mãi mãi."

"Vậy em sẽ nắm lấy tay chị chứ?"

Bên dưới ánh đèn mờ ảo của sân khấu. Hình ảnh bàn tay ta nắm lấy nhau cứ thế hiện ra trước mặt mọi người, trông rất đỗi khăng khít và không ai có thể lìa chúng ra làm hai.

Trong cái hương thơm quẩn quanh khứu giác mỗi một phút. Những ngón tay của hai ta đan vào nhau rất chặt, chẳng thể tách rời nổi. Hệt như một sợi dây tình duyên đỏ chói vẫn luôn quấn quanh cổ ngón tay của hai nửa trái tim ta mỗi giây.

Gió xuyên qua từng kẽ hở, xuôi theo điệu nhảy mà Thập Tứ Quân và Tô Lưu Tây đang cất những bước đầu tiên.

Đôi chân ta chuyển động nhịp nhàng, theo từng giai điệu du dương được máy phát ca lên. Trầm lắng xen lẫn bay bổng, hai trong một hòa vào nhau. Hệt như bản tình ca được xướng riêng cho trái tim đang đập loạn nhịp của đôi ta vậy.

Một lần xoay người, hai lần tiến bước. Một cái nắm tay, vạn lần chạm phải ánh mắt đối phương. Và cũng chẳng hiểu điều gì đã củi muôn vật đến, cuốn đi hết thảy muộn phiền. Để mà sâu bên trong con ngươi lập lòe tia sáng kia chỉ toàn là hình bóng tươi vui của người trước mặt.

Trái tim Thập Tứ Quân thông báo đã hết phòng, chỗ trống mang tên tình yêu còn lại chỉ có thể dành cho riêng mình Tô Lưu Tây.

Vốn biết rằng đã quen người khiêu vũ với mình rất lâu rồi. Ấy vậy mà khi chạm phải nụ cười long lanh kia, thì trái tim Thập Tứ Quân vẫn tựa như lần đầu gặp gỡ, linh hồn cô nàng vẫn lặng lẽ hoảng loạn tại nơi không ai biết.

Nụ cười mềm mại ấy được vẽ nên hàng nghìn lần, tạo nên bốn bức tường vững chãi. Chúng xoay quanh Thập Tứ Quân, vây lấy linh hồn cô nàng tại nơi ngập đường mật.

Dịu dàng khiến lòng nhũn.
Và ấm êm khiến tâm ngứa không thôi.

Dường như nhịp đập của trái tim đã mạnh hơn trước, rồi cũng bắt đầu khiến cho đầu não vốn tỉnh táo trở nên rối loạn thì phải.

Bởi vì dẫu cho họ đã luyện tập cùng nhau rất nhiều lần, nhưng điệu nhảy họ đang thực hiện lúc này đây dần có chút lỗi nhỏ.

Khi thì quên động tác, khi thì nhầm lẫn với đủ loại cử chỉ.

Chẳng giống đã nuốt trọn kịch bản, mà những phản ứng rất đỗi tự nhiên này cứ thế mà bộc phát, hệt như đều xuất phát từ phần tình cảm thuần túy nhất.

Không ai ngờ đến khoảnh khắc vô tình nhưng rung động thế này. Khi bởi vì một lần vấp chân, mà Tô Lưu Tây đã rút ngắn khoảng cách giữa bản thân và Thập Tứ Quân.

Một cái liếc nhìn. Thu trọn những cái giãn mày, nhưng cái chớp mi, những lần hình bóng mình ánh lên trong con ngươi đối phương vào trong đáy lòng mình.

Nụ cười ấy khiến Tô Lưu Tây muốn nói một câu rằng.

"Chị thực sự muốn cùng em trải qua nhiều khoảnh khắc như này nữa."

"Để gò má hai ta ửng hồng lên vì vò rượu nồng vị mang tên ái tình."

Tô Lưu Tây đã vô thức nói ra, và người đang khiêu vũ với cô cũng đã nghe thấy.

Thập Tứ Quân trong một lần bất cẩn, đã ngã vào người Tô Lưu Tây.

Chị đỡ lấy em, nói với người khởi động rằng hãy bật nhạc lên một lần nữa.

Còn Thập Tứ Quân thì vội dùng tay che mặt, đôi môi khẽ mấp máy những từ ngữ mà cô nghĩ chỉ có thể nói với Tô Lưu Tây khi đối thoại dựa vào kịch bản.

"Em muốn che lại tầm nhìn của chị.."

"Để đôi ta lạc lối trên con đường tình yêu muôn vàn ngã rẽ, và quay cuồng trong mê cung của phần tình cảm vô thức sinh ra này."

Một lần thời gian như ngừng lại, để những lần nắm tay nhau có thể dài hơn đôi chút mà nắm lấy cả trái tim.

Một lần ngã vào vòng tay ấm áp, một lần đỡ lấy vòng eo mềm mại. Chỉ để làm chìa khóa cho hai ta có thể khóa chặt hết thảy thuộc về đối phương vào chỗ trống đặc biệt trong tim.

Bởi vì giữa muôn vàn ấm áp, đáy lòng lạnh giá của đôi ta vẫn chỉ hướng về một ánh lửa duy nhất.

Ánh lửa của Tô Lưu Tây, là thuộc về Thập Tứ Quân.

Còn sự ấm áp không một ai thế nổi ấy của Thập Tứ Quân, lại chính là Tô Lưu Tây ở phía trước mặt đây.

Chị ấy là người trong tim, là người mà cô đã trót thương vào lúc nào cũng chẳng hề hay biết.

----

2 câu đầu là từ bài "hẹn gặp em dưới ánh trăng" btw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro