bất mãn vl hẹn hò bù đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iv.

cứ như một thói quen mới, sau đó mỗi sáng, bỏ qua những cửa hàng trước đây từng mua vặt bên đường, minhyeong đều ghé qua quán của hyeonjun. không hiểu sao sau đêm được nói chuyện với hyeonjun thì minhyeong thấy đời mình vui lên hẳn.

hiện tại thì không phải quán cà phê sáng ngon nhất đối với minhyeong, nhưng cũng thuộc kiểu uống nhiều thì ghiền.

nói thật thì cũng ngon lắm.

nhờ việc đến đó mỗi ngày, minhyeong có kha khá thêm cái để tìm hiểu, cũng có lúc được hyeonjun cho thử riêng cho loại thức uống mới của quán. giới hạn thử này kia của minhyeong cũng không còn dừng ở cà phê, từ lúc đó tới tận bây giờ loại đồ nào cũng đã có cửa chui vào họng minhyeong rồi.

như thường lệ, hôm nay minhyeong trống lịch soạn báo, chui lại cắm cọc tại cửa hàng của hyeonjun.

"minhyeong ơi, tối hôm nay bên trung tâm khu vực có tổ chức tiệc này," vừa thoáng thấy bóng dáng của minhyeong trước cửa, hyeonjun đã vội reo lên từ trong quầy pha chế. hôm nay cửa hàng vắng khách, nên cũng không có vấn đề gì.

"nghe hay vậy?" bỏ vội cái balo xuống một ghế ngồi trước quầy, minhyeong nhận lấy tờ quảng bá từ tay hyeonjun, "lần đầu tôi nghe đến tiệc cho người yêu cà phê ấy?"

"nghe hay mà," hyeonjun nghiêng đầu, mắt lấp lánh, "lại chẳng hợp với sở thích của chúng ta quá, minhyeong đi không?"

"nếu đi thì có bị dồn cà phê tới chết không nhỉ?", đùa một câu, minhyeong bật cười, cất tờ quảng bá vào balo quen thuộc, "đùa thôi, đi chứ."

"thế hôm nay hyeonjun có gì mới không nào, tôi sẵn sàng cái bụng rồi này."

"có chứ có chứ, minhyeong đợi tôi tí."

v.

bữa tiệc chán hơn những gì hai người tưởng tượng.

thay vì một bữa tiệc đầy những người dễ bắt chuyện, thì thay vào đó là những người đứng tuổi, hoặc nếu có cùng tuổi thì cũng không hợp nói chuyện.

kết quả là, sau khi thử hàng loạt các loại bánh và thức uống trong bữa tiệc, việc kết bạn vốn nằm trong dự tính của hai người bị ném ra sau đầu.

minhyeong và hyeonjun đánh bài chuồn. hai người lủi thủi đi về phía cửa ra vào, kéo áo nhau ra ngoài trời thay vì ở lại trong môi trường kỳ quặc đó.

sau bữa tiệc chán ngắt, minhyeong và hyeonjun đi tản bộ ở công viên gần đó như đã hẹn.

bữa tiệc vẫn chưa tàn, chỉ là hai người viện cớ bận để rời đi trước. không quá hợp lý để ở lại một nơi không phù hợp với bản thân, chắc chắn là nên ưu tiên việc đó đầu tiên.

họ đã mua vài lon bia, cụ thể là ba lon cho minhyeong, hyeonjun từ chối vì không uống được đồ có cồn, nên anh chọn nước ép hoa quả. vốn dĩ hyeonjun muốn chọn cà phê lon, nhưng ngẫm lại lát nữa phải về ngủ để mai đi làm, nên anh bỏ qua ý nghĩ đó.

người trả tiền là minhyeong, chuyện hơi lằng nhằng. cụ thể là hyeonjun đòi trả tiền, mà minhyeong không đồng ý. hai người chơi tù xi kéo búa bao các loại, thế là bốn lần cả hai mỗi người thắng hai. thế là chia đôi. chia đôi bằng tiền của minhyeong. minhyeong lúc đó đã bảo việc được thử nhiều món mới của cửa hàng đã là quá đủ rồi, mấy lon nước này có nhằm nhò gì đâu.

gần công viên có một ngọn đồi cây nhỏ, đường đi rất thoáng, an ninh cũng ổn, ngoài họ ra, còn kha khá những người khác lên đó đi dạo. nhưng vừa đủ, và hai người cũng chẳng chật vật lắm trong việc tìm chỗ ngồi. một bãi cỏ xanh, thoáng, được cắt gọn gàng, có tầm nhìn thẳng ra khu vực họ sống. hyeonjun lơ ngơ đi theo sau minhyeong, thầm nghĩ sao lại có một chỗ đẹp như thế này.

"hyeonjun này, ngồi xuống đây."

hyeonjun chẳng để ý rằng minhyeong đã ngồi xuống trước. anh ậm ừ ngồi xuống bên cạnh minhyeong, để túi đồ uống xuống cạnh.

"đẹp ghê..."

"đúng không?" minhyeong lấy một lon bia, theo hướng nhìn của hyeonjun mà mỉm cười, "tôi vừa tìm được chỗ này tầm hai tuần. hình như trước chúng ta thì chưa có ai đâu."

minhyeong nói xong thì im lặng uống bia. trời hôm nay không mưa. chuyện lạ, vì theo trí nhớ thì bạn hắn đã bảo là cứ xác định là vào mùa thì nó mưa tới ngập. thế mà giờ này họ lại ngồi đây, ngắm nhìn thành phố, không có lấy một hạt mưa.

không khí im lặng đó cũng chẳng kéo dài bao lâu.

"anh nghĩ sao về việc trở lại hàn quốc?"

"tôi không nghĩ đến," minhyeong ngẩng đầu lên sau khi vừa nhấp một ngụm bia, để cồn lạnh thấm vào đầu lưỡi, "ở đó không có gì để tôi vương vấn, mục đích duy nhất để trở lại cũng đã lụi tàn từ bốn năm trước."

"sau lúc đó thì tôi không có hứng về lại đó nữa," lon bia của hắn ta được đặt xuống, nghe một tiếng rõ gắt, "nhưng hyeonjun thì có, nhỉ?"

"nói thế thì cũng không hẳn," hyeonjun xoa nhẹ mu bàn tay mình, khịt mũi, "tôi chĩ nhớ nhà thôi. lâu rồi tôi không được ăn lại đồ ở khu chợ gần nhà, cũng không được xem mọi thứ thay đổi."

hyeonjun nói xong, im lặng. ánh mắt anh xa xăm về phía khu vực sáng đèn nơi họ sinh sống. minhyeong nuốt nốt miếng bia vừa cho vào miệng thấy im lìm cũng quay sang, chăm chú nhìn dáng vẻ của anh trong bóng tối. miếng bia đã trôi mất cũng không có ngụm nào để thế vào.

"bao lâu rồi?"

"tôi không rõ, tôi đã rời khỏi hàn từ rất lâu về trước, anh biết đấy."

"kể ra cũng trên dưới mười năm rồi."

"ồ," minhyeong nghiêng đầu, nhìn hyeonjun, "lâu hơn cả trước khi tôi rời."

"minhyeong rời hàn mới vài tháng thôi à?"

"không, tôi rời cũng được bốn năm rồi," minhyeong đưa lon bia lên miệng, "hoặc năm năm gì đó."

hyeonjun gật đầu như đã hiểu. hộp nước trái cây vẫn chưa dược mở, yên lặng nằm trong túi ni lông. anh co hai đầu gối, tựa cằm lên đó. mái tóc anh nhẹ di chuyển theo làn gió đông, và thật lòng mà nói thì, trông hyeonjun yên bình hơn tất cả mọi bộn bề minhyeong từng biết tới.

"có ai bảo rằng hyeonjun rất đẹp chưa?"

"cái đấy thì..." trong ánh sáng hắt hiu từ phía khu vực, minhyeong thấy gò má hyeonjun ửng hồng, "chưa thì phải."

minhyeong nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ mới mẻ của người trước mắt. hoặc là, minhyeong cảm nhận được có gì đó đang nở bừng trong lồng ngực mình.

"tôi không có nhiều tiền," minhyeong nâng lon bia đã vơi một nửa lên lên, mùi cà phê còn vương vấn trên cổ tay áo khoác, "nhưng nếu em muốn, tôi có thể sắp xếp."

"thế à?" hyeonjun mỉm cười, thắc mắc về kiểu xưng hô mới lạ của người ngồi cạnh dù chẳng hỏi gì, "chết tiệt, thế thì anh phải tốn nhiều lắm đấy."

"không vấn đề," người bên cạnh hyeonjun bật cười, tai ửng đỏ "sau khi nghe em nói, tôi cũng nhớ mùi hương của quê nhà rồi."

đôi lúc minhyeong rất hài lòng với mọi thứ. giống như đêm nay.

đến khi minhyeong nhận ra đã gần mười giờ tối, họ cũng đã nói với nhau rất nhiều điều. về việc minhyeong bắt đầu viết báo như thế nào, lý do hyeonjun mở "moon", về cách họ tông vào nhau hôm định mệnh kia.

"hyeonjun này."

minhyeong nói, và hắn thấy người mình vừa gọi tên ngẩng đầu.

"tôi đưa em về nhé?"

"gì đây, anh đang đóng vai quý ông sao?"

minhyeong bật cười trước câu hỏi đùa của hyeonjun. hắn lắc lắc đầu, bàn tay to lớn vẫn đưa ra, đợi chủ nhân còn lại của cái nắm đặt tay vào. hyeonjun chẳng có ý muốn từ chối. anh nhún vai, đưa tay ra, để minhyeong bao quanh tay anh bằng một cái siết chặt.

"thế mình cùng về thôi nhỉ?"

đôi mắt hyeonjun lấp lánh.

"về thôi."

vi.

sáng hôm sau, hyeonjun nhận được một tin nhắn từ lee minhyeong khi vừa ăn xong bữa sáng.

7:24 AM

từ lee minhyeong

xin chào

mong là em có một buổi sáng tốt lành

không biết em đã dùng bữa sáng chưa nhỉ?

nếu chưa thì lát nữa ta có thể dùng bữa cùng nhau

haha

tôi đùa đấy

tôi muốn hỏi là không biết hôm nay liệu em có thời gian rảnh không

có một quán đồ len vừa mở ở cuối phố

tôi không biết cách chọn đồ len

nên em có thể, vui lòng đi cùng tôi không?

tôi sẽ rất vui nếu nhận được câu trả lời từ em

chúc em buổi sáng tốt lành

hyeonjun đọc xong tin nhắn, bật cười. anh phân vân một chút, nhớ là hôm nay tình cờ không có lịch đi làm, nếu ở nhà thì cũng không có gì vui. nhún vai, hyeonjun quyết định nhắn lại vài câu.

moon hyeonjun

gì chứ gì chứ

minhyeong rủ tôi đi chơi à

:>

được thôi

hẹn minhyeong tám rưỡi sáng trước nhà tôi nhé?

lee minhyeong đã thả <3

thấy được trái tym đỏ của minhyeong trên màn hình điện thoại của mình cũng là lúc hyeonjun đi sửa soạn.

hoặc là mặc đơn giản, hoặc là cầu kỳ hơn một chút. áo sơ mi đi chung với quần jean dáng suông không phải lựa chọn tồi, nhưng vì điểm đến của họ là tiệm đồ len, một cái áo len trắng và quần nâu có lẽ sẽ là lựa chọn thích hợp nhất.

hyeonjun ngó ngó bản thân trong gương sau khi đã xong những việc cần thiết. anh chớp mắt, nhận thấy hình như trên mặt mình có hơi thiếu gì đó. ngẫm nghĩ một lúc, hyeonjun với lấy cây son bóng màu cherry trong tủ, bôi một chút lên môi.

lúc vừa xong mọi thứ cũng là lúc hyeonjun nhận được tin nhắn báo mình đã đến của minhyeong. anh cười mỉm, thả tim vào tin nhắn cuối của hắn, bỏ lại điện thoại vào túi đeo chéo hông. đôi giày trắng tinh đợi hyeonjun ngay bậc hành lang, anh đeo vội, đeo xong thì ngẩng đầu, nhìn lại mình trong gương cạnh tủ giày một lần nữa.

"đẹp rồi đẹp rồi, mình đỉnh ghê."

hyeonjun kiểm tra lại mọi thứ cần thiết trong túi, vặn tay áo len lên cao cho tiện cho thao tác thường ngày, mở cửa.

ngoài trời lúc này đã có nắng, kiểu thời tiết khá mới mẻ trong mùa mưa kề đông. minhyeong đang đứng bên cạnh hàng rào bao quanh ngôi nhà của hyeonjun, và hắn ta trông bảnh điên lên được. và bằng một cách nào đó, dresscode của hai người trông cực kỳ ăn ý với nhau.

"minhyeongie."

minhyeong bên này nghe thấy giọng của hyeonjun thì giật nảy mình. vừa trải qua một hàng đấu tranh tâm lý dài dòng, minhyeong không nghĩ mình sẽ suýt ngã ngửa ra vì vẻ đẹp của moon hyeonjun.

lee minhyeong không biết cách tán tỉnh ai đó. không thể nào đòi hỏi một gã viết báo đi viết thơ tình tặng người khác được khi tất cả dạng tình cảm hắn ta từng tiếp xúc là dạng tình thân, xa hơn thì theo dạng thân thiết bình thường. chứ vấn đề yêu đương, nói một thì minhyeong nghe không, quan trọng hơn cả thế thì là không có nhu cầu.

đây là lần đầu minhyeong nhúng tay vào việc rủ rê ai đó ra ngoài cùng mình.

"chào em, hyeonjun," minhyeong nghiêng đầu, mặt tươi rói, "em xinh lắm."

"tôi không nghĩ từ xinh là phù hợp với một tên con trai loắt choắt đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn, minhyeong," một nụ cười mỉm đáng yêu xuất hiện, như hoa, và lee minhyeong đột nhiên muốn mua một bó hoa mặt trời để dúi vào lòng người đẹp trước mặt.

"à, tôi," minhyeong cúi xuống xem lại tổng thể trang phục của mình, được rồi, không quá tệ, "chúng ta đi chứ nhỉ?"

hyeonjun chỉ cười thật xinh, gật đầu. minhyeong thấy mắt mình như bị chói vì nụ cười xinh xẻo ấy. hắn choáng người, đưa tay về phía trước.

"tôi nắm tay em được không?"

"minhyeong không cần phải hỏi đâu," bàn tay xinh đẹp của hyeonjun chậm rãi được đặt gọn vào lòng bàn tay minhyeong, để hắn cảm nhận được độ ấm của tay mình, "muốn thì cứ nắm thôi."

mặt minhyeong đỏ bừng như thiếu niên mới biết yêu.

đỏ đến tận lúc hai người cùng đường đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro