khóc đấy nhé xin lỗi người ta mau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêm ngưỡng nhật thực lần trước: chi18112008
Chiêm ngưỡng nhật thực tiếp theo: meiharu01

×

i.

mưa ở thành phố vào mùa kề đông là một trong những cảm giác tồi tệ nhất.

minhyeong từng nghe về và trải qua cái cảm giác khó tả thường thấy khi bị dính mưa, dính lạnh. không khác gì lúc hắn bị cảm khi còn bé, chỉ khác là khó chịu hơn nhiều. quần áo dính nước sẽ ẩm đồ, và điên làm sao khi trong cái mùa mưa thì dễ bị cảm hơn rất nhiều lần.

mưa luôn là loại thời tiết tẻ nhạt nhất mà minhyeong ghét bỏ.

vệt nước sẽ bám lên da, từ lác đác thành lớn ào xuống mặt đất. không khí cháy nhiệt của ánh nắng đều sẽ biến mất, đen mịt, nhường chỗ cho những giọt nước rơi lộp bộp khắp mọi nơi. xui thì cuốn theo cả gió lạnh, may thì là mưa rào thoáng qua.

mà dù tồn tại dưới hình thái nào thì minhyeong cũng sẽ không dành nổi sự yêu thương nào cho mưa.

hôm nay cũng thế, minhyeong đoán là do mình đã đủ xui xẻo khi vừa quên ô vừa phải chịu khó đứng đợi tạnh hơn nửa tiếng đồng hồ. ly cà phê mới mua khi nãy cũng đã nguội như nước lã. quá lâu với người kín lịch như hắn ta. mưa ngày càng nặng hạt, đổ xuống như mớ mưa đá đập vào đầu minhyeong lúc còn bé. đứng lẩn vào trong mấy cái mái lớn của vài cửa hàng chưa mở, chỗ đó không phải chỉ có một mình minhyeong. còn rất nhiều những người khác, đều dính chung một điểm là không có đồ chắn mưa.

đang vội vì sắp trễ lịch hẹn, theo dự định không được trông quá lôi thôi đã đủ khó để theo. bây giờ trời đang mưa, và hắn không nghĩ ra mình sẽ trót lọt được qua hôm nay dưới cơn mưa khủng khiếp này.

tốt nhất là đánh liều nếu không muốn trễ hẹn, minhyeong nghĩ. hắn quàng vội cái áo khoác lên đầu, đeo cái balo ra sau lưng. minhyeong phóng như bay ra khỏi mái che. bây giờ trời đang mưa, đường phố chẳng có mấy ai, việc di chuyển tuyệt nhiên tiện hơn rất nhiều. minhyeong vừa chạy trong mưa vừa mỉm trong đầu, chắc mẩm sẽ đến công ty được đúng giờ thì va phải một người với lực va chạm không hề nhẹ.

nom như là nhân viên của một quán đồ uống nào đó, nếu như không phải do bộ dạng lôi thôi bẩn bụi của cậu ta. áo sơ mi ướt nhẹp, hình như dính mấy vệt bùn loang lổ. quần nâu cũng thấm ướt nước mưa, nhìn như con chuột sũng nước.

tầm nhìn của minhyeong biến mất. hắn ta ngã sầm xuống, coi như công cốc. áo khoác rơi xuống, mưa đổ lên người minhyeong, tóc vuốt keo chảy bẹp xuống mặt. minhyeong thấy may mắn vì hôm nay không mặc sơ mi trắng đi làm.

cà phê đổ tung tóe ra mặt đất, hòa làm một với nước mưa, chảy xuống cống theo làn nước. mồm hắn há to, ngơ ngác vì tiếc, nửa còn lại là không ngờ cốc cà phê chưa kịp nhấp môi đã đổ hết.

ánh mắt hắn nổi lên sự cáu giận. hẳn nhìn chằm chằm vào người vừa tông phải mình, nghiến răng.

"cậu đi đứng kiểu gì thế?"

"xin lỗi, tôi đang hơi vội," lòng bàn tay minhyeong được dúi vào vài tờ tiền, trước khi hắn kịp phản ứng, "xin lỗi vì đã làm đổ cà phê của anh. đây là tiền đền bù, trong đó có địa chỉ quán nơi tôi làm việc, nếu sáng mai anh có thời gian đến thì tôi sẽ trả lại cho anh một cốc miễn phí."

"hoặc là nếu mai anh bận, thì đến bất kỳ lúc nào cũng được, xin lỗi. tôi xin phép."

"này!"

đi mất rồi. minhyeong ngơ ngác nhìn theo, những câu chửi cũng chẳng biết nên xổ vào ai tụ lại trong họng minhyeong. xui xẻo thật chứ, điên mất. minhyeong nhìn lại bộ dạng ướt nhẹp của mình, lại liếc qua ly cà phê đổ.

thôi thì hôm nay dời lịch hẹn với một khách cũng được, thế còn tốt hơn xuất hiện trước mặt người ta với bộ dạng này.

ii.

lee minhyeong có thời gian biểu cố định.

mỗi buổi sáng đều đặn, minhyeong đều cần một cốc cà phê cho đủ năng lượng. đừng hiểu lầm, hắn không bỏ bữa sáng, thậm chí đã uống hẳn một ly sữa vừa để chống đói rồi. cà phê chỉ đóng vai trò như một thứ tăng năng lượng cao thôi. không có cà phê thì, với cái khối lượng công việc vừa tốn thần kinh vừa tốn sức như việc viết báo của minhyeong, không có cà phê đảm bảo hắn ta sẽ gục ngay trong giờ làm.

vẫn cay cái việc bị tông phải hôm qua, minhyeong ra khỏi nhà với mấy cái dậm chân bực tức. hôm nay trời đẹp, lạy trời. minhyeong không nghĩ bản thân hắn sẽ đủ kiên nhẫn để lặp lại mấy công việc hôm qua lần nữa, nên thế này đã là tốt lắm rồi.

cầm tờ danh thiếp có ghi địa chỉ của một quán đồ uống trên tay, minhyeong xoay ngang xoay dọc trên con đường đông đúc người với người. cái quán đấy ở đâu vậy nhỉ?

xin đừng hiểu lầm, minhyeong chỉ muốn đi đòi lại ly cà phê hôm qua thôi, dù hắn còn chả chắc đó là lỗi của ai trong hai người.

"à đây rồi."

mắt minhyeong sáng rõ. "moon".

nghe hay thế nhỉ.

minhyeong chẳng lãng phí quá nhiều thời gian để nhảy từ làn đường bên này sang bên kia. thân hình đồ sộ của minhyeong luồn qua đám người dễ như chơi, và trước khi kịp nhận ra, minhyeong thấy mình đã đứng trước quầy đặt nước từ bao giờ.

"xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?"

"ừm..." minhyeong ngước nhìn bảng menu chật đống với hàng dãy loại đồ uống buổi sáng khác nhau, không có ý định thử món gì đấy mới lạ, tính quen của hắn đang suy nghĩ có nên chọn gì đó mới mẻ chút không.

mà hình như cũng chẳng cần làm thế.

"quý khách thích cà phê không đường à?"

"hà?", minhyeong mở to mắt, "à không, tôi..."

"à không," cậu nhân viên hơi lúng túng, cử động của bàn tay cũng giảm, "xin lỗi, hôm qua tôi thấy anh gọi choco nóng."

"à," minhyeong như ngộ ra điều đó, nhớ lại, cong môi cười, "hôm qua tôi không có đến đây."

"ồ..." cậu trai ngượng hẳn, lúi húi cúi đầu, "xin lỗi quý khách, tôi nhầm người."

"không sao không sao," minhyeong phẩy tay, hắn chẳng để tâm nhiều đến vậy, "cho tôi một cà phê đen ba phần sữa, một phần đường, nóng tám mươi phần trăm, cup giấy tái chế được nhé."

"vâng, quý khách đợi một chút nhé, đồ uống của quý khách sẽ có ngay."

minhyeong vui vẻ gật đầu. sự chú ý của hắn dồn vào cách bài trí của mọi chi tiết quán. cây cối, hoa khô, sách, đèn tông vàng. không phải gu của minhyeong, nhưng hắn vẫn phải công nhận chủ nơi này trang trí rất vừa mắt.

phục vụ đồ uống nhanh hơn minhyeong nghĩ. chẳng mất bao lâu để đồ uống của hắn ra lò. tên của minhyeong được gọi. vẫn là cậu nhân viên khi nãy đứng quầy giao đồ. cậu ta thấy minhyeong thì hơi sượng người, dù miệng vẫn cười tươi, tay nhét nốt chiếc cup holder xuống quanh thân ly, "của quý khách đây. ba phần sữa, một phần đường, nóng tám mươi phần trăm, cup giấy tái chế được. chúc quý khách ngon miệng."

"cảm ơn."

lee minhyeong cứ như bị dúi nhận đồ, hắn hơi bối rối nhưng cũng đưa tay ra cầm lấy, câu trả lời để đáp lại cậu nhân viên chưa kịp nói cũng đã bị nuốt vào bên trong. hình như mình chưa thanh toán, hắn mở miệng, toan hỏi là thanh toán ở chỗ nào. tuy vậy, lời chưa kịp rời môi, bên vai minhyeong cảm nhận được sức vỗ của một bàn tay.

hắn quay đầu lại, ngạc nhiên vì thấy đó là người hôm qua tông trúng mình.

minhyeong quay đi gần như là ngay lập tức. hắn vốn muốn nán lại để ngồi uống cà phê ngắm đường xá cạnh cửa sổ, nhưng nhìn thái độ kỳ quặc, nói khéo là không mấy lịch sự trong khâu đưa đồ uống khiến hắn không ưng ý lắm. bây giờ lại nhìn thấy người mình có xích mích hôm qua đứng bên cạnh lại khiến sự ái ngại của minhyeong tăng lên nhiều hơn. bàn tay cầm cà phê của minhyeong siết chặt vào thành ly, đổ mồ hôi.

"chào anh."

"ừm... xin chào," minhyeong đứng như trời trồng, cho đến khi được người kia kéo nhẹ qua một bên để người khác lấy đồ uống mới hoàn hồn.

"hôm qua xin lỗi nhiều vì đã va trúng anh," người kia cúi đầu, sự đột ngột đó làm minhyeong rối óc, "hôm qua là lỗi của tôi, mãi chạy quá mà không để ý anh đang ở phía bên phải, khuất quá."

"nhưng mà dù sao thì cũng là lỗi của tôi, mong anh bỏ qua cho tôi lần này. tiền cà phê tôi sẽ trả, và đây," người trước mặt đưa cho minhyeong một tờ giấy ghi vài chữ nâu kèm hình ly cà phê, thiết kế rất đẹp," là voucher giảm giá trong một năm. sau này anh đến cứ đưa cái này cho nhân viên xem thì họ sẽ biết thôi."

minhyeong xua tay bảo không cần, nhưng dường như không quá hài lòng với cái xua tay của minhyeong, người nọ kiên quyết nhét tờ giảm giá vào tay minhyeong, cuối cùng hắn chẳng còn lý do gì để từ chối. sau khi đảm bảo minhyeong đã cất tờ voucher vào balo, với một cái gật đầu thỏa mãn cùng nụ cười tươi, người nọ dẫn minhyeong đi thanh toán cho cốc cà phê.

cuối cùng ý định đi ngay sau khi thanh toán của lee minhyeong tan vào mây khói, vì hắn ta cắm cọc ở đó đến tận trưa mới chịu đến công ty.

iii.

minhyeong không phải dạng người dễ khó chịu khi bị làm phiền.

nhưng nếu chuông cửa bị nhấn liên tục suốt vài phút đồng hồ thì nó lại là vấn đề khác. hắn vừa tắm xong, đáng lẽ theo lịch đã bày sẵn thì sau khi tắm minhyeong sẽ ăn tối, lên phòng soạn nốt bài báo còn dang dở, rồi đi ngủ. chứ không phải vác xác ra mở cửa cho ai đó ngoài dự định, rõ ràng tối nay chẳng có lịch hẹn nào.

trời ban cho minhyeong kha khá điều không ngờ đến.

"xin chào," ngập ngừng là tất cả những gì minhyeong cảm thấy ở giọng điệu của người trước mặt. minhyeong khẽ hắng giọng, tay vẫn không rời khỏi nắm vặn cửa, mái tóc chưa kịp lau khô vẫn nhỏ giọt xuống gáy. bên ngoài cửa hắn chẳng bật đèn, nên mọi thứ tối thui tính từ cửa nhà đến hết khoảng sân trước.

"tôi có thể giúp gì cho cậu?"

tâm trạng hắn đang không tốt lắm. lịch trình đang bị xé rách, và minhyeong không nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để tiếp người nào đó không trong dự định. không vì lý do gì đột nhiên người đã tông trúng hắn lại xuất hiện trước cửa nhà hắn vào giờ này cả, coi là không thể xảy ra với xác suất bằng không. nhưng giờ cậu ta lại xuất hiện ở đây rồi.

"cuốn sổ của anh," giọng nói nhỏ run rẩy trong làn mưa ướt, minhyeong từ thắc mắc sang ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên sang cảm kích. nhận thấy được điều đó, cậu trai hắng giọng, "anh để quên nó ở cửa hàng của chúng tôi, trên sổ có địa chỉ nên sau khi đóng cửa tôi đã đến đây ngay, hi vọng không phá hỏng buổi tối của anh."

sao đột nhiên minhyeong thấy có lỗi thế nhỉ.

"cảm ơn," minhyeong ngại ngùng đưa tay ra, đón lấy cuốn sổ của mình. ánh mắt anh dõi theo từng cử động của cậu trai, ướt như chú mèo hoang hắn vừa thấy vài ngày trước. minhyeong chớp mắt, khi nhìn thấy điệu bộ chuẩn bị rời đi dù trời đang mưa to, trên tay cậu ta còn không cầm gì để che đi cái người ướt đẫm của mình, minhyeong lập tức gợi ý.

"cậu có muốn vào không?"

"vâng?"

"à không, ý tôi là," minhyeong tự đập một cái vào trán, thở dài, "trời vẫn còn mưa, hẳn là phải lâu nữa mới ngưng hẳn. cái ô cuối cùng thì tôi vừa cho hàng xóm mượn mất rồi, nên cũng không có để cậu mượn."

"à..."

"không sao, tôi đội mưa về được," cậu trai kia nhoẻn miệng cười xinh, "có chút mưa thôi mà."

minhyeong chẳng để cậu ta nói gì thêm, quay người vào trong phòng lấy khăn khô. trong phòng hắn có nhiều khăn chẳng dùng đến, toàn là hàng tốt cả, mà mình minhyeong dùng thì không xuể, giờ có cái để dùng thì tiện quá.

"đây, dùng cái này đi," sau khi lấy khăn, minhyeong vội đi ra phía cửa chính, tận tay đưa chiếc khăn mới toanh thơm mùi thảo mộc cho người kia, "dù sao tôi cũng không thể để người vừa giúp đỡ mình về nhà khi trời đang mưa lớn được."

"ơ, nhưng mà..."

"suỵt."

"máy sấy và máy sưởi đồ ở bên kia," minhyeong nhìn qua góc tường để chắc chắn đã đủ đồ, "nếu cậu không ngại thì tôi có thể lấy đồ của mình cho cậu mượn, dù sao thì mặc như thế này cũng khó chịu lắm."

"à không, tôi ổn, cảm ơn anh, thế này là đủ rồi," người kia như nín thở, mắt tròn xinh, làm minhyeong liên tưởng đến mấy con mèo trông xinh xinh bên nhà hàng xóm. hắn đứng nép sang một bên, ý chừa chỗ cho người nọ đi vào. hợp tác nghe lời, người nọ cũng lúc lắc cái đầu, tay cầm khăn, bước vào trong.

việc người nọ xong việc sấy khô người là chuyện của ba mươi phút sau. trong khoảng thời gian đợi, minhyeong đã viết được hơn một nửa bài báo. hắn chẳng biết sao mình viết nhanh thế nữa, chắc là do tâm lý viết chậm thì lúc người kia xong mình sẽ bắt người ta đợi. bàn tay minhyeong gõ rầm rập trên bàn phím, gõ trong vô thức, tới lúc nghe tiếng máy sấy tắt hẳn thì mới thôi.

nhìn dáng vẻ bông xù của người kia, minhyeong thấy chẳng to tát gì nếu tắt máy tính rồi bỏ nó sang một bên để bắt chuyện.

nhưng hình như mọi chuyện không dễ dàng như thế.

vấn đề là minhyeong không biết nói gì cả. cái sofa to như cái bánh xe bò, và thật không hợp lý khi nói rằng hai đầu sofa là chỗ mỗi người đang ngồi. minhyeong thấy bất lực ghê.

"tôi...", minhyeong gãi đầu, "là lee minhyeong."

người kia nghe được giọng hắn, ngẩng đầu lên, mắt vẫn tròn xoe. đầu bông lúc lắc như cục bông mềm, xuyên qua trái tim minhyeong một cái.

"minhyeongie."

?

hoặc là tiếp tục nói chuyện, hoặc là ngồi im vì bối rối, tỏ ra bình thường đi, lee minhyeong.

"tôi là moon hyeonjun."

"cậu là người hàn à?"

"đúng thế," hyeonjun gật nhẹ đầu, "có chuyện gì sao?"

"tôi cũng là người hàn," mặt minhyeong tươi hẳn lên, "lâu lắm rồi tôi mới thấy người hàn ở chỗ này đó. thường thì người nước ngoài không hay đến mấy chỗ này đâu, nói gì đến sinh sống."

"à..." hyeonjun cười, cong mắt, "chỗ này tốt mà, chi phí sinh sống cũng phải chăng hơn tôi nghĩ."

"đúng nhỉ... nhưng nếu tích góp đủ tiền thì tôi sẽ chuyển sang khu vực khác, chỗ này hơi bất tiện cho công việc của tôi." minhyeong ngó ra ngoài, tặc lưỡi khi thấy cơn mưa không có dấu hiệu gì gọi là tạnh bớt, "hyeonjun sống ở đây lâu chưa?"

"à thì, cũng không lâu lắm," hyeonjun ngồi co lại, tự chơi với mấy ngón tay, "gần một năm thôi."

"thế là lâu rồi mà, tôi mới ở đây được ba tháng, "minhyeong tự nhiên cảm thấy việc mình nhe răng cười là vô cùng hợp lí, nên hắn làm vậy thật, "đường xá khó khăn ghê, tôi mất hai tháng mới làm quen được hết các con đường."

"nhỉ," như thể tìm được cái chung để nói, hyeonjun hào hứng hẳn, "anh không biết đâu, lúc tôi mới đến đường còn gớm hơn bây giờ. nó quằn lên quằn xuống, rồi lúc đó đường còn giữ tên cũ nữa. hết đường "một năm" rồi đường "nặm môt" thế khó hiểu thật sự, sau khi tôi chuyển đến được sáu tháng người ta mới đổi tên lại ấy, dù chẳng khác gì."

"thế á, nghe kinh khủng thật sự," minhyeong vỗ đùi bem bép, "mà hyeonjun biết sao không, hôm qua đi qua đường bên gần quán của hyeonjun làm việc, tôi có thấy một con chó, hình như là có chủ hay gì, nó béo điên luôn, nhìn như cái lu ấy. bốn chân ngắn cũn đi buồn cười lắm mà tôi không quay lại, không là giờ có cái xem rồi."

"à."

"chó của tôi đấy," hyeonjun gãi nhẹ mái đầu bông, má ửng hồng, "nhắc tới chó béo là chỉ có chó của tôi thôi. ngày nào cũng uống hai lít sữa thì bảo sao..."

minhyeong nín cười. mặt hắn đỏ bừng. sao mà chê đúng lúc con chó béo thế nhỉ.

thực ra thì, bỏ qua vấn đề đó, họ nói chuyện rất hợp. minhyeong chẳng nhận ra điều đó, cho tới khi ngước ra ngoài của sổ, hắn mới tá hỏa nhận ra trời đã tạnh bớt mưa, và đồng hồ cũng đã điểm chín giờ tối từ bao giờ.

tối hôm đó sau khi tiễn hyeonjun về, minhyeong ngủ chung với giấc mơ có con chó béo của hyeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro