Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôn đi, hôn đi" tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn lên cặp đôi kia.

"Triệu Đỗ Thanh, cả đời này tôi hận cô."Nam nhân mặc bộ vest đen sang trọng gằn từng chữ với người con gái dối diện.

"Diệp Minh Triết, em biết." Nữ nhân có vẻ đẹp thanh thuần trong bộ đồ cưới trắng nở nụ cười chua xót.Người đàn ông này không bao giờ thích cô, chỉ hận không thể băm cô ra trăm mảnh. Vậy mà cô vẫn không thể từ bỏ được hắn.

"Nụ hôn này với cô, khiến tôi cảm thấy như mình đang hôn phải thứ gì đó rất kinh tởm."Diệp Minh Triết cắn môi cô đến bật máu.Nam nhân kia bỏ đi khỏi buổi lễ. Tiếng xì xào vang lên khắp xung quanh cô.
Cô đã quen lắm rồi...

"Mọi người cứ tự nhiên đi, Minh Triết chỉ mệt quá thôi." Nụ cười cô rất đẹp, có điều nhìn kỹ sẽ thấy một chút miễn cưỡng với bi thương.

Đêm tân hôn, hắn tuyệt nhiên không quay về...

[Sáng hôm sau]

"Diệp phu nhân, cô không cần xuống bếp đâu. Để tôi làm vẫn tốt hơn." Thím Ngũ khua tay khua chân, trời ơi sao bà có thể để Diệp phu nhân làm việc này cơ chứ.

"Không sao đâu Thím Ngũ, mấy chuyện không làm khó con đâu." Đỗ Thanh từng nghe bạn cô nói cách chiếm tình cảm của một người nào đó là đường dạ dày. Cô mong Triết sẽ bớt bài xích với cô.

Cạch...tiếng cửa mở. Diệp Minh Triết đã về.

"Triết, anh xem này. Em đã làm đồ ăn sáng cho anh rồi đấy. Tất cả món này đều rất tốt cho dạ dày." Cô biết rất rõ các món hắn thích. Cô còn biết hắn có bệnh đau dạ dày.

"Tôi không ăn, cô đem vứt đi." Hắn hờ hững đáp lại.

"Nhưng nó rất tốt cho dạ dày của anh, hơn nữa ăn sáng sẽ giúp anh làm việc hiệu quả hơn. Triết, nghe lời em đi, ăn một chút thôi cũng được." Cô thật sự rất lo cho hắn, nếu hắn không ăn sáng chắc chắn sẽ đau bụng mất.

"Tôi không thích ăn đồ ăn cô nấu." Hất tất cả đồ ăn xuống bàn. Hắn lạnh nhạt không nhìn lấy cô một cái.Đồ ăn văng tung toé xuống sàn, bát dĩa nát vỡ từng mảnh. Có mảnh dĩa đã đâm trúng cô, máu chảy rất nhiều nhưng cô không thấy đau. Cô đang bận lo nghĩ chuyện khác. Hắn không thích đồ ăn cô nấu sao? Không sao, không sao chỉ cần dặn Thím Ngũ nói là đồ thím nấu là được.

"Phu nhân..." Thím Ngũ nhìn cô đến đau lòng. Sao đứa trẻ này phải chịu điều đau đớn này chứ?

"Con không bị gì đâu thím. Băng bó là xong ấy mà." Đỗ Thanh cười gượng gạo.

"Vậy mà không sao hả? Con qua đây với thím, con gái không nên để lại sẹo." Thím Ngũ kéo tay Đỗ Thanh lên phòng.

Vừa rửa vết thương, bà đau lòng nói.

"Thanh Thanh, con làm những điều này thật sự đáng sao?" Thím Ngũ gọi cô bằng con vì lúc nãy cô đã nói bà cứ xem cô như con cháu của bà. Mà bà cũng quý cô nên cũng không từ chối.

"Đáng, thật sự rất đáng. Con chỉ cần thấy anh ấy là quá đủ rồi." Đỗ Thanh nhớ lại năm đó, lần đầu cô gặp hắn và cũng là lúc hình bóng hắn in mãi trong tâm trí của cô.

[15 năm trước]

Bóng dáng một cô bé ngồi dưới góc cây trong nó buồn bã đến lạ lùng. Nay là sinh nhật thứ 10 của cô, ba mẹ cô đều đi công tác không về kịp, cô lại phải đón sinh nhật một mình.Một bàn tay chìa ra.

"Sao em lại ở đây một mình vậy?" Thiếu niên có mái tóc đen vuốt cao, đôi mắt xám tro đầy vẻ phong tình. Nhìn vào là bộ dạng đào hoa.

"Em...em" cô không biết phải trả lời thế nào, bị sự vẻ đẹp đó làm đỏ mặt. Lần đầu tiên cô thấy một người đẹp đến vậy.

"Anh tên Diệp Minh Triết, còn em tên gì?" Người con trai ôn nhu đó là Diệp Minh Triết, người làm cô biết yêu là như thế nào.

"Em tên Đỗ Thanh."

"Tên em thật đẹp, chúng ta làm bạn của nhau nhé. Anh sẽ bảo vệ em." Diệp Minh Triết vỗ vỗ ngực mình mà hào hứng kêu to.

Cái ký ức lần đầu gặp gỡ ấy thực đẹp biết bao, hắn lúc ấy đối với cô rất tốt.Miễn là cô còn được nhìn thấy hắn, thì dù cho có trắc trở hay đau lòng đến mức nào thì cô vẫn yêu hắn.

Thím Ngũ nhìn cô đến đau lòng. Người con gái hiền lành này đáng lý phải có một sống thật hạnh phúc mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro