Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đỗ Thanh, tôi có lẽ đã quá dễ dãi với cô. Yên tâm, cô sẽ chịu nỗi đau mà Uyên nhi đã chịu.

"Nói rồi hắn nở nụ cười trào phúng, dùng ánh mắt sắc lạnh nói với đám thuộc hạ sau lưng.

"Đưa cô ta xuống nhà kho, nhớ mỗi ngày tiêm một lượng lớn *Morphin*"

*Morphin*: là một chất giảm đau nhưng khi sử dụng với hàm lượng lớn Morphin có phản tác dụng, gây đau đớn, rối loạn về tâm lý, sút cân, thiếu máu và dễ bị tử vong bởi các bệnh truyền nhiễm. Cái quan trọng nhất là về tâm lý, một khi bị rối loạn tâm lý do Morphin gây ra thì có thể dẫn đến tâm thần phân liệt, khó mà chữa trị.

"Diệp Minh Triết, anh có từng nhớ đến em chưa?" Đỗ Thanh, cô nở nụ cười chua xót. Căn bản nói từ nhớ thay vì yêu chỉ vì nó quá rõ ràng  anh không yêu cô, cô là người đã gián tiếp giết chị gái của mình, Đỗ Dạ Uyên.

"Đỗ Thanh, cô đừng quá phận." Minh Triết gân xanh nổi đầy trán, hắn hận không thể bóp chết cô tại đây.

Không ai có thể lụy tình như Đỗ Thanh, cố chấp yêu một người không thương mình, cố chấp đến mức thương tâm. Thậm chí có thể vì người mình thương mà mỉm cười moi hết ruột gan dâng hiến cho hắn.

Cô bị lôi đến một nhà kho bốc mùi hôi thối, xung quanh đầy xác chuột chết. Chúng treo cô lơ lửng giữa nhà kho.

"Ông cũng quá tàn nhẫn, dù gì cô gái này cũng là vợ hợp pháp mà." Tên lùn nhất lên tiếng.

"Ngu xuẩn, cô ta là giết thanh mai trúc mã của ông chủ, đại tiểu thư của Đỗ gia." Người có vết sẹo dài trên mặt hờ hững đáp.

"*Chẹp* Vậy cũng không thể trách được."

"Cô gái, chỉ tiếc cô đụng đến người của ông chủ."

Cộp...cộp...Tiếng giày da đang bước xuống cầu thang. Là hắn, Diệp Minh Triết.

"Đỗ Thanh, chính tay tôi sẽ huỷ hoại cô từng chút một." Hắn dùng ánh mắt đỏ lừng nhìn cô, oán niệm mà nghiến răng ken két.

Cô chỉ im lặng mà nhìn hắn, kẻ này làm cô lụy tình đến mức không thể ngừng lại thứ tình cảm này.Thấy cô nhìn hắn mà không van xin hay sợ hãi, không hiểu vì sao trong người hắn lửa giận lại tăng thêm.

"Hừ, hay cho cô, sẽ chẳng ngoan cố được bao lâu đâu." Từ túi rút ra một ống tiêm to có chứa Morphin. Dùng sức đâm mạnh vào bắp đùi cô, rút ống tim ra cũng chẳng mấy nhẹ nhàng.

Máu từ chỗ vừa đâm rỉ ra bắp đùi, loang xuống cả bắp chân.Thân thể như hàng ngàn con ong chích cùng một lúc, vừa đau lại vừa tê. Vùng bụng cô đau đến co quắt, hệt như 10 cái xương sườn cùng một lúc mà gãy đi. Cắn môi đến bật máu, cố gắn nuốt ngược những tiếng la phát lên.

Hắn nhìn cô đau đớn, trái tim như ai đó hung hăng mà cấu xé, nhói lên từng đợt. Trấn an bản thân, quay qua thuộc hạ đứng kế bên.

"Đem chân cô ta đánh đến phế." Không chút dao động, cũng không cảm thấy tàn nhẫn. Hắn là tuyệt tình đến thế.

"Vâng thưa ông chủ." Tên thuộc hạ cung kính mà vâng lời.

Cô đương nhiên là nghe được cuộc hội thoại này. Cảm thấy trước mắt cô dần mơ hồ, trước khi ngất chỉ kịp nghĩ. " Phải làm thế nào anh mới nhớ em?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro