Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đỗ Thanh, em sao lại nằm ở đây?" Nữ nhân có mái tóc cam ngắn, đồng tử đen trũng và sâu. Dáng vẻ đầy năng động.

"Uyên tỷ tỷ, em hơi mệt thôi." Cô mệt mỏi dựa vào góc cây.

Đỗ Dạ Uyên nhìn cô hồi lâu rồi cất tiếng nói

"Thanh Thanh này, nếu như người em yêu lại không yêu em vì hắn đã có người mình yêu thì em sẽ làm gì?"

Dạ Uyên ngồi cạnh cô, nhìn lên trời mà hỏi.

Cô im lặng hồi lâu rồi mới trả lời:

"Em có lẽ sẽ đứng đằng sau, nhìn hắn, quan tâm hắn và giúp đỡ mỗi khi hắn cần. Hắn đã yêu người khác thì mình có làm gì thì hắn cũng chả yêu lại đâu. Sự thật nó tàn nhẫn thế đấy." Đỗ Thanh đã quen với việc đó, chỉ cần cô được nhìn, được quan tâm thôi cũng là quá đủ.

Chị cô rất vô tư, có lẽ còn chẳng biết hắn yêu bản thân chị ấy. Hai người là thanh mai trúc mã với nhau còn cô, chỉ là lạc đà cản mũi mà thôi.

Đỗ Dạ Uyên nhìn em gái mình, lòng khẽ nhói. Đỗ Thanh có lẽ không bao giờ biết được rằng chị gái mình có tình cảm ngang trái với cô. Tình cảm này chỉ có thể chôn sâu nơi hốc tim.

Một kẻ luỵ tình đến ngu dại. Sẵn sàng vì người mình yêu mà bất chấp mọi thứ chỉ để ngắm nhìn người đó.

Một kẻ luôn chia sẻ, quan tâm và gần gũi với kẻ kia nhưng tình cảm chỉ có thể cất giấu, mãi mãi không thể nói ra.

Hai con người này rất ngu ngốc, rất đáng trách và cũng rất đáng thương.

[...]

Đôi mắt Đỗ Thanh hé mở, thì ra cô đã mơ về hai năm trước, ngày trước khi chị cô mất.Chị chết vì cứu cô khi cô bị đuối nước ở biển. Xác không tìm thấy, giữa biển rộng như vậy tìm một xác cũng chẳng dễ gì.

Sau khi được cứu sống, cô suy sụp tinh thần, Đỗ Dạ Uyên là người chị duy nhất của cô, suy sụp tinh thần đương nhiên là không thể tránh khỏi. Lúc này ba mẹ cô ép hôn cô với Diệp Minh Triết. Sau khi kết hôn, ba mẹ cũng từ mặt cô. Họ đã kể cho cô nghe mọi thứ, cô là con nuôi. Lý do từ mặt thì khỏi nói cũng biết, cô gián tiếp giết con ruột duy nhất của họ. Phải chi, cô là người chết thì hay biết mấy.

[...]

Cảm giác đau đớn từ chân truyền đến, chân cô hình như què rồi. Toàn bộ xương chân đều nát vụn. Máu chảy tí tách từ khắp mọi chỗ trên chân. Các mô tế bào đau đến tê tái mặt mày.

Có tiếng bước đi...

Đỗ Thanh dò xét nhìn kẻ đang đi xuống.

Thím Ngũ! Là Thím Ngũ!

Bà khi thấy chân cô bị đánh đến què, vì không cam lòng mà tức giận đến đỏ bừng mặt.

"Thanh Thanh, tại sao con phải chịu đựng đến này. Hắn không đáng, không đáng để con hi sinh như thế." Thím Ngũ có lẽ quá tức giận nên ngôn từ chỉ còn hạn hẹp nhiêu đó.

"Con cũng chả biết đánh hay không. Chỉ là con muốn làm vậy thôi." Bản thân cô cũng không biết tại sao bản thân mình lại làm như vậy. Cơ bản chỉ vì cô muốn thì cô làm.

Bà im lặng, không biết nên gọi cô là ngu ngốc hay đáng thương đây?

"Đỗ Thanh, chỉ cần con muốn ra khỏi đây. Người thím này sẽ dẫn con ra." Bà tôn trọng cô và cũng biết cho dù có khuyên cách mấy thì đứa trẻ này cũng cố chấp ở lại.

"Thím, đừng lo cho con. Con hứa với thím, chừng nào con muốn con sẽ nói với thím." Cô chả biết bản thân có thể đi khỏi hay không. Tốt nhất vẫn là nói cho thím yên lòng.

"Được rồi, vậy ta đi đây. Con nhớ suy nghĩ cho kĩ." Bà nhìn cô rồi mới khép cửa lại.

Đỗ Thanh lúc này nhìn xa xăm không cố định một chỗ. Cô im lặng, ánh mắt phức tạp suy nghĩ lại chuyện Thím Ngũ vừa nói với cô.Nếu như có chị cô ở đây, cô có thể tâm sự nỗi lòng của mình. Không kìm nén mọi thứ một mình nữa.

Chị, em nên làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro