Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh ấy năm tôi 12 tuổi
12 tuổi, bố tôi tai nạn, mẹ đưa tôi về bà ngoại. Tôi ở đây,không 1 trang lứa, tôi lủi thủi chơi có 1 mình. Tôi phải chịu sự gay gắt từ mẹ và ngoại, rất, rất nhiều luôn.Tôi bị chì chiết là 1 đứa con gái vô dụng.
    Sáng hôm đó,tôi đang đạp xe  1 mình khi đi mua muối cho mẹ.Tôi đang ngán ngẩm việc chiều nay phải đi học.Vì mải suy nghĩ,xe tôi đâm thẳng vào tảng đá to,ngã lăn ra.
   -Cậu ơi,có sao không?
   -Không nặng,hơi đau chút...
   -Đứng lên đi-Cậu nhóc xa lạ đó đỡ tôi dậy,cảm nhận lòng bàn tay cậu ta rất ấm áp.Má tôi ửng đỏ.Không chỉ đỡ tôi dậy,cậu còn giúp tôi phủi bụi ở quần và đầu gối.
    -Cảm ơn.
   -Nghe giọng,có lẽ cậu không phải người vùng này?
   -Phải,tôi từ Sở An về đây sống với bà.
   -Cậu bao nhiêu tuổi?
   -12.
   -Thế là em gái rồi,anh 14 tuổi.
14 tuổi ư?Lúc này tôi mới ngẩng mặt lên để ý dung mạo cậu thanh niên.Chà!1 thanh niên cao khỏe,vai lưng dài lêu nghêu.Mái tóc đen óng xào xạc trong làn gió nhẹ.Đôi đồng tử xanh sâu như biển cả nhẹ nhàng nhìn tôi.Gương mặc đẹp như tạc,như 1 món quà bằng bạc.Tôi bất giác thấy mặt nóng rát,trái tim đập nhẹ trong lồng ngực mình.Cậu đỡ tôi dậy,nhìn quần áo,có lẽ là 1 công tử?
   -Anh tên Lưu Hàm,còn em?
   -Bạc Kiều.
   -Thế ư,tên rất hay đấy chứ.Bạc hay Kiều đều chỉ sự xinh đẹp.Hãy tự hào cái tên của mình nhé.
Anh cười,1 nụ cười tựa như hoa anh đào nở rộ nơi đáy lòng tôi.Anh dắt tôi về nhà,trên suốt đọa  đường,những rặng hoa đào che nắng cho chúng tôi.Một bông hoa đào rơi ngay đầu tôi,anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối bù của tôi
   -Cánh hoa rất biết chọn chỗ rơi.Tóc em thơm mùi nắng.
Tôi gạt nhẹ tay anh,-Mẹ em cũng bảo vậy.Chúng tôi cứ đạp xe cùng nhau.Anh lai tôi lên được con dốc cao nà khi 1 mình tôi đạp cũng lên không nổi.Tôi thấy ngưỡng mộ anh từ ấy.Tôi thực sự mong,đoạn đường cứ dài,dài mãi không thôi.Nhưng hôm nay đoạn đường về nhanh hơn thì phải Tôi cảm giác mình vừa chớp mắt 1 cái đã về cổng nhà.Mẹ tôi thấy tôi về,chạy ra đón.
   -Sao giờ con mới về,mẹ sốt ruột quá!Sao thân thể trầy trụa vậy con?
Tôi nhìn mẹ,tôi thấy hai mắt mẹ đỏ ửng.Tôi nhẹ nhàng nói.
   -Anh này đưa con về.-Tôi nói rồi chỉ tay vào anh ấy,mẹ cũng nhìn về phía anh.
   -Chào dì,cháu là Lưu Hàm.
   -Chào con,cảm ơn con đã đưa tiểu Kiều về.
   -Không có gì,xin phép dì con về-trước khi đi,anh ghé vào tai tôi,-Hẹn chiều gặp lại,tiểu bảo.
Má tôi đỏ bừng,2 mắt trợn lên.Ai?Tiểu bảo nào????
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro