Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều,tôi đến lớp học.
Đây là lớp học Toán của cô Chu,1 lớp nhàm chán khô khan chỉ có hình và hình.Không 1 câu chào hay đùa cợt.Chỉ cứng ngắc im lặng từ đầu đến cuối tiết.Đây là lớp học làm tôi ám ảnh nhất.Tôi đang ngồi 1 mình ở ghế đá trường,1 mình ghi ghi chép chép.
-Tiểu bảo.
Giọng nói làm tôi chút giật mình,tôi khé ngẩng mặt lên,là Lục Hàm.
-Em có tên,anh gọi là Kiều Kiều đi.
-Tiểu Kiều,Kiều Kiều,Kiều Nhi....Nghe rất chua ngoa,gọi là Tiểu bảo.
Anh cười,1 nụ cười nhẹ nhàng nhưng làm tôi trỗi lửa.Thôi được,nể tình anh đẹp trai,tôi sẽ nhịn.Tôi im lặng,cúi gằm mặt ghi bài,nếu tôi không có Toán nộp cô Chu,cô sẽ móc mắt tôi mất.
-Đừng phớt lờ anh chứ,ngẩng mặt lên nói chuyện nào?
-Hai đứa mình có gì để nói đâu???
-Có-Anh nhìn tôi bật cười,tay xòe ra 1 nắm kẹo.Đó là loại kẹo ngon nhất nà mọi đứa trẻ đều thích.Nụ cười tỏa nắng của anh như hòa vào nắng xuân dịu ngọt.Tôi rất thích đống kẹo đó,nhưng phải giữ giá,phải giữ giá,phải giữ giá,cái gì quan trọng nhắc lại ba lần
-Anh khoe em à?
Anh dúi kẹo vào tay tôi-Tất cả là cho em-Khi tôi chưa kịp từ chối,anh đã vui cười chạy đi đá bóng.Tôi không muốn nhìn cảnh mình cứ đuổi theo anh trong sân bóng để trả vài viên kẹo,thế thì xấu hổ.Thế nên,tôi ngồi im lặng cảm nhận vị ngọt ngào của viên kẹo...
Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên giòn giã,tôi từ từ bước vào phòng học.Không hiểu sao,thật kì lạ,các vạn đều nhìn tôi chau mày rồi thì thào,khi tôi chưa kịp ngồi cho ấm chỗ thì 1 cô bạn tên Xung Liêu xông lên.
-Bạc Kiều,đồ quá quắt!
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta,tôi biết cô ta là 1 cô gái xinh đẹp,quen biết rộng nên chẳng bao giờ động vào cô ta làm gì.Lần này,suy nghĩ nát óc tôi cũng không biết mình chọc cô ta cái gì?
-Tôi làm gì cậu?
-Cậu,cậu lại đi tán tỉnh người tôi thích thầm ư?Cậu tán tỉnh người được đính ước với bạn cùng lớp ư?Cậu là thể loại người gì?
Ai?Ai là bạn trai đính ước của cậu ta?Gần đây tôi đâu có lại gần ai??Đột nhiên,tôi nhớ đến Lục Hàm....Tôi chau mày hỏi cô ta
-Ý cậu nói là Lục Hàm ư?
-Phải
Tôi cười nhếch,đứng lên,bám chặc vai cô ta,trợn mắt và thì thầm.
-Nghe này,Xung Liêu,cậu chỉ 12 tuổi.Số tuổi quá bé để nói những chuyện này.Và tôi cũng không....
Cộc cộc.
Ai vậy?Lẽ nào là cô chu?Tôi quay đầu ra nhìn.Là Lục Hàm,anh ta xuống đây làm gì?Tìm Xung Liêu ư?Tôi vội thả tay Xung Liêu,cô ta mặc sức an nhiên chạy lại chỗ Lục Hàm
-Ca Ca,cô ta bắt nạt em,anh....
"Đại Ca" của Xung Liêu nhìn cô ta 1 cái nhạt tếch,nói
-Tiểu Liêu,anh nói rồi,anh chỉ là hàng xóm của em,đừng gọi ca ca,gọi anh.
Tiểu Liêu bé nhỏ mong manh trực trào nước mắt nơi hàng mi
-2 gia đình đính ước rồi mà?
-Tiểu Liêu,quên chuyện đó đi,em còn rất nhỏ để quan tâm việc này.Đó là lời nói đùa của người lớn thôi.Em nên tập trung học hành.
Anh nói xong,liền đi qua cô ta không ngoảnh mặt,mặc kệ cô ta run rẩy,mặc kệ cô ta đã cắn môi bật máu.Anh đi đến chỗ tôi,tay cầm 1 quyển sổ,khá giống quyển của tôi.
-Tiểu bảo,của em.
-Của em ư?
Tôi bất giác sờ tay lục cặp xách,ôi,quyển sổ ghi Toán học của tôi quả nhiên biến mất.Tôi ngại ngùng nhận lấy
-Cảm ơn,...anh...
Anh cười,1 nụ cười thỏa mãn,rồi gật gật.Khi anh rời khỏi cửa,Xung Liêu lao ra chỗ tôi,nắm cổ áo tôi
-Ha ha,Tiểu bảo cơ à?Cậu cứ cẩn thận.
Tôi giật tay cô ta ra,lườm cô ta 1 cái sắc lạnh
-Bỏ ra
Cô ta giật mình,rụt tay lại,vẻ không cam tâm nhìn tôi,tôi chẳng muốn cãi với cô ta,vì cãi nhau với 1 người ngang tàn sẽ không bao giờ thắng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro