Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giờ học Toán kết thúc,tôi vui mừng khi mình hôm nay không bị trách móc 1 lời nào.Khi tôi vừa kịp đặt chiếc cặp nặng trịch xuống ghế,mẹ đã đi đến trước mặt tôi
    -Tiểu Kiều à,con rất đỉnh chứ nhỉ?
Tôi bất ngờ nhìn mẹ,dạo gần đây,tôi không đạt thành tích nổi trội nào.Sao mẹ lại khen tôi.Tôi bất giác lo sợ trong lòng,hay là cô Chu đã nói gì với mẹ tôi?Mẹ cứ nhìn tôi,như để tôi tự suy nghĩ xem mình đã làm gì,tôi không chịu nổi được bầu không khí ngột ngạt này,liền hỏi mẹ
    -Con làm gì sao?
Mẹ bất ngờ nhìn tôi,rồi lại cười
    -Đồ ngốc,ý mẹ nói là sao con có thể làm thân với công tử nhà giàu thế.Hôm nay,Lục Hàm vừa đem 1 hộp chocolate cao cấp đến,nói là tặng con này.
Mẹ giơ hộp chocolate ra trước mặt tôi,giờ tôi mới để ý từ nãy giờ khi nói chuyện với tôi,mẹ luôn cầm chiếc hộp sang trọng này.
     -Hay lắm,Tiểu Kiều,gia đình cậu bé ấy sở hữu tập đoàn rất nổi tiếng,là nhà hào môn.Có sức ảnh hưởng cả trong và ngoài nước đó.Có thể nói là tầm quốc tế đó nha.-Ánh mắt mẹ sáng rực,nhìn vào tôi.Tôi có thể đọc luôn suy nghĩ trong đôi mắt mẹ "Hãy làm thân rồi lợi dụng cậu ta mang về cho mẹ chút tiền".Tôi chán nản nhìn mẹ,trong não mẹ luôn chỉ có khái niệm về tiền.Tuy mẹ khen tôi,nhưng tôi lại thấy chán ghét bà.Mẹ làm tôi xấu hổ từ trong tâm can và cả trong trí thức.Cứ nghĩ đến việc lợi dụng 1 người tốt như Lục Hàm,trái tim tôi lại quặn thắt.Tôi bảo mẹ:
     -Nếu mẹ thích,mẹ ăn đi,con không ăn.
     -Thật chứ-Đôi mắt bà rực sáng,vội bóc giấy gói và bỏ 1 viên vào miệng nhai rộp rộp.Không quên cảm thán 1 vài câu trong sự sung sướng.Chắc hẳn mẹ chưa bao giờ ăn loại chocolate cao cấp này.Mẹ đưa tôi 1 viên
     -Ăn đi con.
Coi như mẹ vẫn còn yêu thương tôi,tôi nhận lấy viên choccolate từ mẹ.Bàn tay mẹ lạnh buốt dính 1 chút bột nâu nâu.Nhưng tôi không ăn,bỏ lại vào hộp và đi vào phòng làm bài tập.
Chiều đó,Lục Hàm sang tìm tôi,anh rủ tôi đi đá bóng cùng anh,khi tôi hỏi mẹ,bà lập tức đồng ý mà không cần biết:Con gái nhỏ đi cùng 1 cậu thanh niên.Nhưng tôi biết,Lục Hàm sẽ không làm gì tôi (Có lẽ vậy).Khi tôi cùng anh ra sân bóng,anh cho tôi ngồi hàng ghế ưu tiên,anh nhỏ nhẹ nói với tôi.
    -Để em có thể nhìn anh rõ nhất.-Nói rồi anh nháy mắt với tôi,tôi đã dần quen những câu thả thính bâng quơ của anh.Khi vào trận đá bóng,anh rất hăng hái.Anh truyền,anh đá,bao thiếu nữ hàng ghế sau tôi gào thét tên anh.Anh ở dưới sân cỏ giơ 1 hình trái tim về phía chúng tôi,như hành động của 1 Idol dành cho fangirl của mình vậy.Mấy chị gái hàng sau càng gào thét to hơn.Riêng 1 mình tôi chỉ lẳng lặng cười 1 cái nhẹ.Anh mang áo số hiệu 18,trùng hợp đây là ngày sinh của tôi.Làm tôi nhớ đến buổi sáng 1 tuần trước,anh hỏi ngày sinh của tôi.Khi tôi hỏi để làm gì,anh nói bí mật.Bây giờ,có khi nào anh lấy ngày sinh của tôi làm số hiệu áo không?Tôi vội vả bốp bốp vào mặt mình vài cái.Nhưng khi tôi đang ngắm nhìn anh,thì 1 tên ở đội đối thủ xô ngã Lục Hàm.Tên đó đẩy 1 cái rất mạnh khiến Lục Hàm như cào gối trên sân cỏ.Ai cũng nhìn ra anh ta cố tình chen lên phía trước đẩy.Anh ta lập tức bị 1 thẻ đỏ.Tôi chạy lại chỗ Lục Hàm,đầu gối anh đã xây xước,loang lổ máu 1 vùng to.Tôi thấy mắt mình cay cay.Liền quay ra nói với trọng tài
    -Phạt!Phạt!Hắn ta đẩy anh của cháu ngã nặng như thế này.
Lục Hàm và trọng tài bất ngờ nhìn tôi.Lục Hàm quay mặt đi,nhưng tôi biết anh đang cười.Tôi lập tức nhận thức được lời nói vừa rồi của bản thân là đại sai lầm.Trọng tài gọi nhân viên y tế đến sát trùng và băng bó cho Lục Hàm.Khi sát trùng,tôi thấy anh mím môi cau mày để nhịn đau,không hiểu sao cảm thấy rất cuốn hút.Khi băng bó xong,Lục Hàm không đi lại được.Tôi buộc phải dìu lấy anh,vì nhà tôi gần nhà anh nhất,nên tôi được bác trọng tài giao trọng trách đưa người đẹp trai về nhà.Mấy chị fan girl đằng sau như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.Trên con đường về nhà rải đầy cánh hoa đào rơi,2 đứa tôi đi xiêu vẹo bên vệ đường.Anh hỏi:
    -Tiểu bảo,anh là của em khi nào?
    -Đã đau lại còn nói lắm.Im lặng đi,nếu không em bỏ anh ở lại đây đấy.
Tuy anh cười,nhưng cũng lập tức im lặng.Mùi hương của anh như hòa trộn với mùi máu làm tôi chết ngạt.Anh chỉ tôi đường về nhà anh.Khi đến trước cổng,tôi sững sờ.Không ngờ giữa Thành Đô hoa lệ bậc nhất,lại có 1 căn biệt phủ to ngang 1 tòa lâu đài.Anh bảo để gọi quản gia lái xe ra mở cổng.Tôi hỏi tại sao,anh thản nhiên trả lời:
    -Vì nhà anh to,đi từ cổng vào nhà cũng phải 40 phút,em lại lạ đường Khéo 2 đứa còn đi lạc vào hoa viên. Anh ở đây 14 năm mà anh còn lạc huống chi là...
Tôi sửng sốt trước sự giàu có của nhà anh.Khi quản gia lái xe ra,là 1 chiếc BMW,đến quản gia còn đi xe này,chủ đi xe gì?Khi hai đứa tôi ở trên xe,tôi hỏi nhỏ
    -Sao nhà anh giàu,anh không gọi quản gia lái xe ra đón,bắt vạ em làm gì?
    -Vì anh muốn về cùng em?
Câu nói của anh làm tôi đỏ mặt.Khi đưa anh vào nhà nghỉ ngơi,quản gia ngỏ ý muốn đưa tôi về.Tôi 1 mình ngồi lên 1 chiếc BMW sang trọng,tôi có phần ngại ngùng.Khi đi được đến giữa đường,tôii mới sự nhớ
    -Ông biết đường nhà cháu không?
    -Biết thưa tiểu thư,chiều nào đi học thiếu gia cũng bắt tôi lái xe theo tiểu thư về đến nhà mới thôi.
Tôi rất bất ngờ,anh luôn theo chân tôi về nhà ư?Khi đến cổng nhà,mẹ tôi chạy ra đón và đon đả chào quản gia.Tối đó,tôi cảm giác tôi ngủ ngon hơn bình thường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro