Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,tôi sang nhà bạn của mẹ.
Nhà đó có 1 cậu con trai trạc tuổi tôi,tên là Bạch Lưu.Tôi rất ấn tượng về cậu ta.Thứ nhất,là cậu ta rất đẹp trai.Thứ hai,cậu ta rất tốt tính.Nhưng suy cho cùng,vẫn không bằng nổi Lưu Hàm.Cậu ta cũng có 1 chị gái-Tên là Bạch Nhu.Chị ấy rất dịu dàng với tôi,xinh đẹp như tiên nữ tỷ tỷ.Tôi đang ngồi xem những bức vẽ của chị Nhu,Bạch Lưu khe khẽ mở cửa đi vào.Chị Nhu hỏi
    -Sao đấy,Tiểu Lưu,mẹ gọi chị à?
    -Không.Em muốn gọi Bạc Kiều  xuống chơi cùng....
Chị Nhu đáng mắt sang tôi,ý nói m đi chơi với nó đi.Nhưng tôi không muốn lắm.Chỉ đơn thuần là tò mò xem cậu ta có gì cho tôi chơi nào?Khi cùng cậu ta đi xuống cầu thang,Trung Lưu kéo tôi vào phòng chơi riêng của cậu ta và tặng tôi 1 cái kẹp tóc.Cái kẹp tóc trong suốt hình quả đào rất xinh.Cậu ấy cài cái kẹp lên mái tóc tôi.
    -Tóc cậu thơm với mượt thật.-Cậu cười dịu dàng.Trong đôi mắt dường như pha trộn sự bẽn lẽn.Đùa!Tôi là con gái tôi còn không ngại,cậu ta ngại gì chứ?Tôi nhận lấy cái kẹp tóc 1 cách vui vẻ
    -Cảm ơn cậu.-Tôi nở 1 nụ cười say đắm làm cậu ta đỏ ửng hai má.Trong căn phòng lặng thinh chỉ nghe tiếng gió,dòng nắng chảy lên mái tóc.Chỉ có 2 đứa trẻ cười tủm tỉm nhìn nhau.Đây giống như khung cảnh truyện ngôn tình,nhưng tôi lại bất giác nhớ Lưu Hàm hơn.Sau khi từ nhà cô bạn mẹ về,mẹ  nhìn thấy cái kẹp tóc lạ của tôi,cười nhưng không nói gì,có lẽ mẹ biết cậu bé ấy quý tôi  nên tặng.
Tôi hớn hở chạy sang tìm Lưu Hàm khoe.
   -Chiếc kẹp mẹ em mới mua hả-Anh hỏi.
   -Không,của 1 cậu bạn rất đẹp trai tặng em nha.-Tôi cười tự hào khoe.Nhưng trái với với suy nghĩ anh sẽ trêu chọc tôi,anh lại im lặng.Cả ngày hôm đó,anh cứ lướt lướt điện thoại.Sáng hôm sau,khi tôi đang ngồi trên lớp,bạn học của tôi đem 1 túi giấy to đến.Bạn học đó bảo,anh khóa trên cho tôi.Tôi mở ra,a,là 366 cái kẹp tóc đủ hình dáng và màu sắc khắc nhau.Khi nhìn thấy tờ giấy,tôi đã biết nó là của ai "366 cái kẹp,đủ cho em dùng thoải mái,kể cả năm nhuận.Tôi thấy vui trong lòng lắm.Anh chu đáo chọn cho tôi từng chiếc.Tôi cẩn thận gói chỗ kẹp ấy lại.Sau khi về nhà,tôi bảo mẹ mua 1 hộp nhựa trắng to để tôi đựng kẹp vào.Khi tôi đang ngồi xếp kẹp,anh chạy qua nhà tôi.Tôi không nghĩ nhà tôi đến 1 căn biệt thự lại gần thế.
   -Thế nào,hơn đứt cậu bạn đẹp trai của em không?
Tôi nhìn anh,anh cười vô cùng đắc ý
   -Hơn.
Anh véo má tôi,rồi nói
   -Những gì con gái muốn,em đều phải có.Kể cả...1 anh người yêu tốt.Anh sẽ giúp em tìm
Anh chỉ nói vỏn vẹn có vậy rồi ra về,đúng là rảnh rỗi hết sức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro