Chương 1:Quá khứ của kẻ phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "...Bà...Bà ngoại...Con muốn ra ngoài chơi với bạn được không ạ!"

    Tôi năm ấy là đứa trẻ 4 tuổi sống với bà ngoại.Nói như thế nào nhỉ...chắc là có một chỗ để trú thân thôi chứ cũng không phải là kiểu tốt đẹp gì . Để nói ra câu đấy tôi đã phải rất dũng cảm vì bà ngoại hình như không thích tôi . Tôi sợ lắm và đúng như những gì tôi nghĩ , sau đó là một cái vả đau tiếng vào mặt và một tràng những lời chửi rủa của bà.

    "Mày dám đi chơi à ! Này...Này thì đi chơi này . Ở đấy làm việc cho tao,đã ăn nhờ ở đậu nhà của tao rồi thì mày phải làm . Mày không được phét đi đâu cả ."
   
    Bà ta hùng dữ lắm,có lúc tôi nghĩ mình có phải là cháu gái của bà hay không?Và sự thật chính là chúng tôi cùng chảy chung một dòng máu . Chính vì điều này là nguồn cội của tấn bi kịch cuộc đời tôi . Đúng vậy , những người mang trong mình dòng máu của pháp sư .

     Ngày kinh hoàng ấy đã ám ảnh tôi suốt những ngày tháng sau này . Bà ta là một thầy phù thủy nhưng lại theo con đường tà đạo . Tà đạo đã nuốt chửng linh hồn của bà ta . Dùng nửa cuộc đời để tìm hiểu và nuôi cái thứ quỷ quái đó đã biến người bà của tôi thành một con quỷ . Đúng vậy , là một con quỷ đúng nghĩ . Tôi vẫn luôn không hiểu lí do tại sao bà ấy rất ghét và cây nghiệt với tôi nhưng sao không đuổi quách tôi đi mà dữ tôi lại để làm gì ? Hoá ra tất cả đều coá mục đích sẵn.

    Cuộc sống của tôi cứ trôi qua như thế cho tới lúc tôi 15 tuổi . Bà càng ngày càng cay nghiệt lúc nào cũng mắng cũng đánh tôi . Cuộc sống như này tôi đã quá quen thuộc và trở nên chán ngấy từ bao giờ . Nhưng không hiểu tại sao dù bà đối xử với tôi như thế nhưng đồ tôi ăn lúc nào cũng là những món thành tịnh thuồn chay . Bà ta không cho phép tôi động tới dù chỉ là một miếng thịt nhỏ . Lúc đầu cứ nghĩ rằng ngoài mặt bà cây nghiệt thế thôi chứ bà thương tôi lắm . Vì tối nào bà cũng nấu nước thuốc cho tôi tắm . Việc mà bà ta quan tâm nhất suốt hơn mười năm chung sống của chúng tôi chính là bữa ăn và tắm rửa của tôi . Cảm giác giống như  chăm một còn lợn để chờ ngày giết nó vậy . Và sự thật cũng chính là như vậy , tôi là tế phẩm mà bà ta nuôi để hiến tế cho cái thứ huyết ngải của bà ta .

      Theo ngày tháng dần trôi càng ngày bà càng trở nên kì quái . Bà không còn đánh hay mắng tôi nhiều như thế nữa vì bạn ngày tôi chẳng bao giờ thấy bà ra ngoài nữa . Đêm đến bà bắt đầu thực hiện những việc kì quái như kiểu nố chuyện một mình với thứ gì đó mà tôi không thấy được . Nhưng tôi có cảm giác sâu sắc rằng thứ kia tồn tại và tồn tại rất lâu rồi . Lắm lúc luôn có cảm giác bị ánh mắt ai đó nhìn lén tôi và cảm giác lạnh sống lưng rất khó chịu . Mỗi lần như thế,tôi đều quay lại xem nhưng lại chẳng có thứ gì . Nhưng chỉ cần màn đem buông xuống , bóng tối bao trùm tất cả và cảm giác kia xuất hiện thì chính là bà của tôi . Bà ta luôn luôn có thể hiểu là ngày nào cũng đứng ở đầu giường nhìn tôi . Cảm giác ấy thật đáng sợ . Lúc đầu thì chỉ vài hôm mới thấy nhưng càng về sau tần suất xuất hiện những cảnh tượng như thế càng dày đặc . Và bạn biết điều gì sảy ra không ? Suốt những tháng ngày sống cùng bà tôi luôn lặp đi lặp lại một giấc mơ . Trong giấc mơ kia là một người phụ nữ rất giống mẹ của tôi . Đã nhiều lần tôi cố hỏi và chạy theo để cố nhìn mặt người phụ nữa ấy nhưng đều không được . Bà ta luôn giữ một khoảng cách không đổi đối với tôi . Đủ để tôi nhìn thấy bóng dáng của người đàn bà mặc áo trắng với mái tóc đen dài quá hông . Và hình ảnh cũng chỉ dừng lại ở đấy chứ chưa một lần tôi nhìn thấy rõ diện mạo của người đàn bà đó . Và đáng chú ý là bà ta luôn nói một câu rằng:" chạy đi...còn ơi...chạy ra khỏi chỗ này đi...nguy hiểm ..."

     Mỗi lần tới đoạn này tôi đều bị kéo ra khỏi giấc ngủ bởi tiếng chuông nhức nhối chói tại của bà ngoại tôi . Khuôn mặt bà ta lúc đấy đanh lại chẳng có chút nào giống khuôn mặt của người bình thường . Thật đáng sợ , từ lúc bị làm cho tỉnh giấc tôi không bảo giờ đi ngủ tiếp được bởi có một nỗi sợ hãi luôn ám ảnh tôi suốt những khoảng đêm đen đặc . Những cơn gió phả vào lạnh sống lưng . Tiếng chuông gió đung đưa trong gió làm cho con người ta mê muộin và ánh trăng như hút hồn ta vào nó . Lạ thật cái cảm giác vừa sợ hãi vừa hưởng thụ này là như thế nào ? Biến tháu thật ! Tôi đã không còn cảm giác sợ hãi kia nữa và trở nên hưởng thụ cái màn đêm lạnh lẽo này . Lạnh như tâm hồn tôi bây giờ vậy .
      Dần già tôi trở nên ít nói ăn phận không còn đòi hỏi những lần đi chơi . Trở thành một đứa lầm lì ít nói làm theo sự sắp đặt của bà mà không hề có phản kháng hay thắc mắc nào . Nhưng cái ngày mà tôi biết toàn bộ sự thật bà bà ta đã làm với mẹ con tôi đã khiến tôi thấy đổi . Lí do tôi sống với bà ta suốt bao năm qua chính và vì mẹ tôi đã mất tích . Vâng là bà ta nói mẹ tôi đã bỏ rơi tôi và mất tích . Nhưng sự thật lại bị bà ta chôn dấu chính là mẹ tôi luôn ở đây ngày trong phòng của bà ngoại và mẹ tôi đã k còn trên đời này nữa . Đúng như vậy bà ta dùng thân xác của mẹ tôi để nuôi ngải . Vì sao tôi lại phát hiện ra ư ? Tôi cũng không biết nữa bằng một thế lực nào đó suốt hơn mười năm chung sống nhưng tôi chưa bao giờ được phép vào phòng bà ngoại vì đấy chính là khu vực cấm mà bà ta không bảo giờ cho tôi đặt chân tới . Nhưng hôm ấy trong nhà không có ai và căn phòng của bà ta không đóng cửa tôi không biết đoa là sự trùng hợp hay chính là bà ta cố tình làm vậy để tôi phát hiện ra hay như thế nào .
   
    Không thể tin nổi! Thân xác mẹ tôi đã khô quoát quẹo sau bao tháng ngày nằm trong đây . Mẹ tôi người đàn bà đáng thương ấy đã bị chính mẹ ruột của mình sát hại . Chết đi rồi cũng không thể nhắm mắt , mẹ tôi mở trừng tôi mắt và trên ngực bà là một lá buồn . Tôi không biết đó là thứ quái gì nên đã xé nó ra ngay . Điều kì lạ là bà ngoại tôi lại chẳng phát hiện ra sự kì là và nỗi sơ hãi ghê tởm oán hận bà ta của tôi hay sao . Nhưng đến thời điểm đấy tôi còn chưa biết cái xác người đàn bà tội nghiệp kia là mẹ tôi đâu. Tôi chỉ ghê tởm bà ngoại tôi đã ăn nằm với cái xác khô kia suốt bao nhiêu năm trời thôi . Bảo sao trên người bà ta luôn có cảm giác lạnh lẽo và tử khí quẩn quang . Cho đến tối ngày hôm đó , giấc mơ kia lại xuất hiện và nó không còn ngắt quãng nữa. Tất tần tật sự thật đều được mẹ tôi kể lại nước mắt lăn dài trên má hai mẹ con nhưng không thể đến gần . Bà ngoại của tôi đã dùng tính mạng của mẹ tôi để phục vụ cho thấm vọng của bà ta . Và sau mẹ tôi chính tôi sẽ làm nạn nhân tiếp theo . Bây giờ tôi phải làm sao đây ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro