Chương2:Quá khứ của phản diện p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Không biết tôi đã ngủ quên từ lúc nào , thức dậy đã không thấy bà ngoại ở đâu . Tôi vẫn còn rất bàng hoàng những chuyện đã sảy ra ngày hôm qua . Bảo nhiêu sự thật kinh hoàng bị bà tôi chê dấu mười mấy năm trời . Hơn mười năm chung sống nhưng tôi không hề biết bất kể thứ gì . Bởi lúc đấy tôi nghĩ thế là ăn phận . Vâng chính là ăn phận .
      
       Không được phép hỏi.

       Không đc phép nói.

       Cứ thế lặng lẽ sống và chịu đựng suốt bao nhiêu năm trời . Tôi sống lạng lẽ ẩn mình như không khí ...

       "Na ơi...Na...Con lại đây bà bảo nào."

       " Cái gì thế chứ ? Sao lại như vậy ?"              

       Tôi kinh ngạc lặng im một lúc . Có phải mình đang nghe nhầm hay không . Bà ta đã bảo giờ nói chuyện nhẹ nhàng với mình như thế . Đúng rồi , chắc chắn tôi đã nghe nhầm rồi . Chắc do hôm qua có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi quá mệt mỏi không kịp thích ứng nên mới sinh ra ảo giác thôi . Chứ bà ta đã bảo giờ đối xử nhẹ nhành với tôi như thế . Cái tên Mà này tôi còn xủyts quên kia mà .

      "Na ơi...Na...Còn không nghe ta nói sao con?"
      
       Lại là âm thanh khản đặc yếu ớt mà lạnh lẽo ấy . Mỗi lần âm thanh ấy phát ra như có một luồng điện chạy qua người một con gió thổi sau gáy khiến tôi owna lạnh và mất bình tĩnh .

      Lần này chắc chăn tôi không nghe nhầm nữa . Bà ta gọi tôi . Thật sự là bà ta gọi tôi . Sao lại thế được ? Không lẽ bà ta đã phát hiện việc mà hôm qua tôi đã làm hay sao? Tôi cố giữ cho mình bình tĩnh hết mức và quay người lại nhỏ dọng đáp lại câu hỏi kìa.

     "...Bà...Bà gọi con ạ...!" Tôi run dọng hỏi lại.

     "Ta gọi con nãy giờ còn không nghe thấy sao?"giọng bà tôi đanh lại nhưng dường như vẫn đang cố kìm nén không phát tiết sự tưca giận của bà ta ra ngoài . Bà ta kiên nhẫn đáp lại tôi .

     "Con lại đây ! Bà nhờ chút việc " vẫn là giọng nói lạnh lẽo ấy . Từng câu từng chữ khiến cho tôi cảm thấy bất an .

     "Bà...bà bảo gì còn ạ! "

      Tôi vừa trả lời vừa tiến lại gần bà . Đùng một cái nhanh như thoát bà ta dùng con dao cắt đứt một phần tóc của tôi .

     "Bà...sao bà lại cắt tóc của con chứ?"

      Không kịp đề phòng cứ như vậy tôi hét toáng lên vì phần tóc bị cắt của mình . Bà ta lạnh lùng không quan tâm tới những gì tôi nói và lặng lẽ bước vào phòng đóng chặt cửa lại . Dường như một  chút ánh sáng cũng chẳng thể xuyên vào căn buồn tối tăm lạnh lẽo ấy . Nói đúng hơn đó như là một gian thờ ngững thứ không sạch sẽ . Hôm qua tôi đã được chứng kiến cái không khí ẩm mốc bức bối tanh tưởi cùng ánh đèn nhá nhem màu đỏ trên giàn thờ . Nghĩ lại cảm giác bây giờ vẫn lạnh sống lưng .

       Thời gian cứ trôi như thế từ sáng tới trưa . Bầu trời hôm nay âm u đến lạ thường . Mười hai giờ trưa nhưng mang cho tôi cảm giác chứ như nhá nhem tối thì thoảng lại xoá những con gió lạnh thổi vào khiến tôi càng bất an .

     Tôi đang thẫn thờ nghĩ lại những gì mẹ nói trong giấc mơ tối qua và còn chưa nghĩ ra cách gì để giải quyết vẫn đề thì nữa . Lại là bà ta . Sao hôm nay bà ta lạ thế nhỉ .

      "Na lại đây con! Sức khoẻ con dạo này không tốt bà của nấu cho con bát thuốc để con bồi bổ sức khoẻ này." Vừa đi bà ta vừa thổi bát thuốc .

     "Hãy còn nóng còn uống luôn đi ! Nó tốt lắm đấy" bà ta nói tiếp.

    Sao hôm nay bà ta lại đối xử tốt với tôi như thế? Hay bà ta đã tỉnh ngộ sau bao nhiêu năm hành hạ đứa cháu ruột là tôi . Tôi từ từ tiến lại gần và...tôi khựng lại sao bát thuốc này lại xoá màu đỏ thẫm như máu . Phảng phất xung quanh đây còn có mùi tanh hôi thoáng thoảng . Bà ta cho tôi uống cái gì kia?

     "Bà ơi...cái này uống được hả bà? Còn thấy nó cứ sao sao ạ ? Còn không dám uống đâu " Tôi cúi mặt thỏ thẻ nói.

    "Uống đi . Tạo bảo mày không nghe hả con kia . " Bà ta đùng đùng quát lớn làm cho tôi lùi lại phía sau . Sợ hãi tôi đáp lại

    "Con không dám bà ơi . Con không cãi bà đâu . Con chỉ thấy cái thuốc này hơi lạ nên là con mới ...."

    "Rồi không phải sợ đâu . Ta cũng chẳng hại con đâu nên con cứ yên tâm uống nhé . Cái này tốt cho con lắm . Đây uống đi." Bà ta liền đổi dọng này nỉ tôi uống nó . Chắc không sao đâu nhỉ . Nhjwngx loại thuốc nước như thế này tôi cũng đã thấy qua nhiều lần rồi . Chắc bà không hại tôi đâu . Ít nhiều gì thì tôi vẫn là cháu ruột của bà mà . Tôi liền nhận lấy bát thuốc và một hơi uống cạn . Cái cảm giác tanh nồng lợm giọng kia xộc thẳng vào mũi của tôi .

     Khó chịu quá. Không thể nuốt nổi. Dường như bà đã nhận ra sự khác lạ của tôi nên đã lấy tay bịt miệng của tôi lại . Ép tôi nuốt số thuốc còn lại vào trong. Cái cảm giác lúc bàn tay bà chạm vào da thịt tôi sần sùi ,nhăn nheo và rất lạnh. Dường như chẳng có chút hơi ấm nào của con người . Cái cảm giác ấy cứ như vừa đu gì vào xác chết vậy . Nó thật sự rất lạnh và ghê người .

     "Ẹo...ẹo...." Thật khó chịu tôi chẳng thể nôn cái thứ ghê tởm kia ra ngoài . Tôi hơi khó chịu cảm giác cứ lâng lâng . Sao lại có tận hai bà tôi vậy . Ơ không phải . Là bốn bà bà bà mới đúng chứ . Ơ , sao cảnh vật xung quanh mờ nhạt thế này sao lại xoay vòng thế này và... Tôi không còn thấy hay biết bất kì điều gì nữa . Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong trí nhớ của tôi chính là khuôn mạt lạnh lẽo cùng nụ cười bí hiểm của bà ta . Không đúng còn có cả hai cái năng nanh mọc quá khỏi miệng của bà ta nữa chứ . Đây rõ ràng không phải là bà tôi mà là một con quỷ . Một con quỷ đúng nghĩa .

      "Na... Con ơi...con...tỉnh lại đi ...nhanh...chạy khỏi đây đi thật xa và đừng bao giờ quay lại nữa . Bà ta đã không còn là bà ngoại của con nữa đâu ...chạy nhanh đi con...nguy hiểm "
     
      Tiếng nói đứt quãng đấy lại xuất hiện và tôi biết đấy chính là mẹ của tôi.

     "Mẹ...mẹ ơi ... Cứu còn mẹ ơi...còn sợ lắm..." Tôi oà khóc lên trả lời.

      "Ngoan nào... Na...nghe lời mẹ tỉnh lại và đi thật xa đừng bao giờ quay về đây nữa nếu không còn sẽ gặp nguy hiểm đấy...nhanh lên ...mẹ không còn nhiều thời gian nữa . Mẹ chỉ có thể giúp con tới đây thôi . Sau này con pahir tự mình sống thật tốt ,mẹ sắp không thể gắng gượng được nữa rồi. Còn nhanh lên ...mẹ...mẹ bị phát hiện rồi ...tỉnh dậy Na ơi...."

     Đau quá , đau đầu quá . Làm sao đây không thể cử động được . Không mở mắt được ,không thấy bất cứ thứ gì hết . Làm sao bây giờ . Cái không khí ngột ngạt ,tanh tưởi này chắc chắn là phòng bà ta rồi . Sao tôi lại ở đây . Bát thuốc kia...

     Có tiếng động sột soạt vàng lên lớn dần lớn dần . Bà ta đang tới . Làm sao đây . Đúng , bây giờ chỉ có thể giả vờ chưa tỉnh thôi . Tôi tiếp tục giả vờ ngất đi để tìm cơ hội trốn thoát nơi quỷ quái này . Tôi nghe thấy bà ta đang khấn cái gì đấy mà tôi không biết . Rồi lúc này bà ta mang con dao tới gần tôi , tôi choàng vùng dậy hét toáng lên .

    "Bà định làm gì con?"

    "Hahahahaa...,cuối cùng mày cũng không giả vờ nữa à . Tao biết là mày tỉnh lâu rồi . Để xem xem mày có thể làm cái gì nào....haahahhahaha... " Bà ta cười lên điên cuồng.

    "Mày không thoát khỏi tay tao đâu oát con à ! Tạo đã giữ máy bảo nhiêu năm trời thế này đến lúc mày phải báo đáp tạo rồi. Tế phẩm cuối cùng của ta...hahahahah...." Bà ta điên cuồng vừa hét vừa cười .

     Tế phẩm ,hoá ra tất cả đều được bà ta sắp đặt hết . Từ cái chết của mẹ tôi và sự tồn tại của tôi trong cái nhà này . Không đúng, làm gì có nhà chứ phải gọi là địa ngục mới đúng với nơi đáng sợ này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro