| Giới thiệu |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Seunghoo

Category : BL - Buồn - O.E

Paring : Khải - Nguyên

Summary :

Đi đến một nơi không có ai kì thị tình yêu của em dành cho anh, để được ở bên cạnh anh trọn vẹn kiếp người chứ không chỉ 15 tiếng đồng hồ.

--------------------

Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, cầm quyển lịch trên tay mỗi sáng. Những con số càng ngày càng to dần lên. Đánh dấu những ngày còn lại của cuộc đời cậu. Những ngày còn lại mà cậu đơn phương anh.

Cuộc sống cũng chẳng còn dài nữa. Cậu muốn chính tay mình được nắm tay anh, chính mắt mình nhìn anh, chính môi mình chạm môi anh. Và ngày mai sẽ là ngày ấy, cậu sẽ dồn nén tất cả nước mắt của những đêm dài lại thành hạnh phúc, và hạnh phúc cuối cùng.

--------------------

_ Có chuyện gì không, sao lại tìm tôi?

_ Ngày mai anh đi chơi với em nhé?

_ Tôi hẹn với Lê Dương rồi, không đi được.

_ Lê Dương đi Bắc Kinh rồi, anh lẩn tránh em sao?

_ Đã nói không là không. Mai tôi cũng có nhiều việc lắm.

_ Đi mà, anh ... coi như đây là lời cầu xin cuối cùng của em đi. Nha ... chỉ một hôm thôi. Được không?

_ Thôi được rồi, chỉ một hôm thôi đấy !

_ Ừm. Cảm ơn anh nhiều.

Cậu khẽ nở một nụ cười rất bình yên, nhưng nụ cười càng bình yên thì lòng cậu càng tan nát. Giống như người ta nói, tình yêu đơn phương là thứ tình cảm đáng ghét nhất trên đời vì nó quá phũ phàng. Nhưng cậu vẫn cứ nâng niu nó như một vật quý. Chính vì vậy mà cho đến tận bây giờ cậu vẫn yêu anh.

--------------------

Ngày trước, quan hệ giữa anh và cậu rất bình thường. Đơn thuần là anh em. Cho tới cái ngày, anh có người yêu, cậu nguyện vùi chôn nó thật chặt vào kí ức. Nhưng cuối cùng, tình cảm ấy vẫn lên tiếng, thốt ra từng dòng chữ trong trang nhật kí nhỏ của cậu.

Anh vô tình đọc được. Rồi ...

_ Đây là cái gì, Vương Nguyên?

"Xoảng" - những mảnh thủy tinh va vào mặt đất văng tung tóe ra những thứ gì đó nhỏ như giọt nước mắt - giọt nước mắt mà bao ngày tháng ngày đơn phương cậu giấu đi trong lòng.

"Bộp" - Vương Tuấn Khải thẳng tay đáp quyển nhật kí nhàu nát trên tay mình lên mặt bàn. Đôi mắt ánh lên những tia lạnh lùng đến nỗi lạnh sống lưng.

_ Anh về trước đây, hôm nay có lẽ đã làm phiền em.

_ ...

Vậy không nói, không rằng. Cậu đưa ánh mắt dường như đã vô thức vào không trung nặng nề đang đảo lộn. "Anh ghê tởm em?" Cười nhếch mép cậu tự oán trách mình. Cũng phải thôi, vốn dĩ trên cái thế giới này, tình yêu đồng tính có mấy ai ưa. Đặc biệt, anh lại có bạn gái rồi. Cậu luôn nói rằng, tình yêu đồng tính là sai nhưng cậu đang dấn thân sâu hơn sai lầm. Và cậu luôn coi nó như mảnh đơn phương dễ vỡ mà giữ gìn cẩn thận, bền bủ qua ngày.

--------------------

Từ ngày hôm đó, anh luôn cố tránh mặt cậu. Anh và cậu cũng ít nói chuyện, ít gặp nhau hơn, khoảng cách ngày thêm lớn. Có những lần gặp, anh đang tay trong tay với cô bạn gái, cậu cũng chỉ ngậm ngùi lẳng lặng bước đi.

Chưa bao giờ, anh hiểu ...

--------------------

... to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro