| Oneshot | 15 tiếng đồng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soi mình trước gương với bộ đồ nhìn khá phong cách, khẽ mỉm cười. Không biết, nụ cười ấy là nụ cười mãn nguyện hay nụ cười cay đắng. Cậu vẫn cứ cười vì ngày hôm nay cậu được cùng anh đi chơi.

Công viên. Nổi bật giữa đám đông, dáng người nhỏ nhắn, với chiếc áo chiếc áo phông trắng, quần bò Jeans đen và một chiếc áo khoác mỏng đan len ra ngoài. Từ đầu đến chân, trang phục toàn đồ hàng hiệu đắt tiền.

Hôm nay, thời tiết khá lạnh, nhưng những tia nắng vẫn kiên cường chạy nhảy trên mặt đất. Đâu đấy vẫn nghe tiếng chim hót lanh lảnh bên tai. Nhưng rồi ấm áp hơn là hình ảnh của anh trước mặt cậu.

_ Anh đợi em lâu chưa?

_ Không lâu lắm. 7h50' rồi, chúng ta sẽ đi đâu đây?

_ Xem phim, được không?

_ Xem phim?

_ Không phải anh thích xem phim sao?

_ Ừ. Vậy đi thôi.

_ Tuấn Khải này, hôm nay, chúng ta sẽ là anh em như lúc trước nhé? - Giọng cậu có chút run lên vì lo sợ.

_ Ừm. Cũng được.

_ Cảm ơn anh. - Một nụ cười chứa đầy nắng Đông lại hiển hiện trên gương mặt thanh tú của cậu.

_ Đi mau lên thôi !

.

.

.

.

-8h00-

"You won't go anywhere. I'll give another day for you. Anotherday we will break up. Can we? I promise I will kiss you again. I don't let you cry again. Please, wake up !

Huh ... huh ... huh ...

Lucky ! Don't close your eyes. You will be OK.

Could ... you ... say ... you ... love me?

OK. I love you. I really love you. I am going to take to you the hospital. Please, don't sleep.

Let's break up. You ... should be ... happy ... with the rest of your life ... I ... love ... you.

No, no. Wake up, please !!"

Cậu cố gắng kìm chặt dòng nước mắt đang dâng trào tận nơi khóe mắt để mình không khóc. Đan ngón tay lại, cậu nắm thật chặt vào thành ghế. Khẽ nấc lên một tiếng nhỏ. Rồi, từ từ cậu cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu hơn, cảm giác như đang có tay ai đó cầm tay mình. Cậu nhìn xuống dưới. Từ từ nhận ra đó là Vương Tuấn Khải. Đưa đôi mắt cún con ngập nước, cậu nhìn anh.

_ Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Đừng kìm nén nữa, trái tim em sẽ càng đau hơn thôi.

_ Vương ... Vương Tuấn Khải.

Thế rồi, giọt nước mắt rớt thật nhanh khỏi mắt cậu xuống má mà rơi xuống tay anh. Từng giọt, từng giọt chảy thật nhanh xuống. Cậu khóc không phải vì bộ phim quá cảm động mà chính vì cậu cũng giống như cô gái trong phim. Yêu đơn phương một người, và rồi sẽ rời khỏi thế giới bên cạnh chính hạnh phúc của người ấy.

Bộ phim kết thúc trong tiếng khóc lóc của khán giả. Ánh đèn rạp chiếu sáng dần lên. Mọi người đứng lên ra về.

Cậu đi khép nép ngay sau lưng anh. Đôi mắt đỏ sọng, ướt át về nước mắt nhất định cậu phải giấu đi. Anh đưa cậu đến quầy bán nước, mua cho cậu một lon nước lạnh. Anh còn cẩn thận mở lon nước ra rồi mới đưa cho cậu.

_ Này, uống đi. Lần sau đi xem phim đừng có cố kìm nén nước mắt nữa đấy.

_ Cảm ơn anh.

_ 11h rồi sao? Chúng ta xem phim được 3 tiếng rồi cơ à. Em đói chưa? Đi ăn nhé ?

_ Ừm. Đi thôi.

.

.

.

-11h30-

_ Tạm thời, chúng tôi chỉ có 1 suất thôi. Hai người có thể chờ khoảng 10 phút được không?

_ Ừm. Tôi có thể chờ. - Anh trả lời cô phục vụ.

Anh nhẹ nhàng đẩy suất cơm trên bàn ra phía cậu.

_ Em ăn trước đi, anh chưa thấy đói lắm.

_ Thôi, đây là suất của anh mà.

_ Anh nói không nghe sao? Em ăn đi.

_ Được. Vậy em nghe theo lời anh vậy.

Ăn xong, hai người gọi đồ tráng miệng ăn. Tâm trạng của anh đã vui hơn lúc trước. Trên môi anh đã kịp nở những nụ cười mà cậu mong muốn. Hai người mặc dù nói chuyện không được thân mật nhưng không khí đã tốt hơn trước.

.

.

.

-12h30-

Cầm cốc trà sữa rít thật nhanh, rồi rời uống mút khỏi miệng, cậu quay sang anh mỉm cười.

_ Cảm ơn anh nhé !

_ Chuyện gì?

_ Vì anh đã cười.

_ Ừm. - Lại tiếng tục nở một nụ cười nhẹ nhàng mà thân thiện trên môi.

_ Bây giờ em muốn đi đâu?

_ Đi biển được không. Em biết một khu công viên đẹp lắm luôn đấy. Có rất nhiều trò chơi.

_ Được rồi, em tranh thủ ngủ đi. Anh lái xe chắc 30 phút là tới nơi

_ Ừm. Vậy em ngủ đây. Anh đừng có bỏ trốn đi đâu đấy

Gật đầu nhẹ một cái, anh xoay chìa khóa xe, và bắt đầu cho xe chuyển bánh.

.

.

.

.

-13h05-

_ Tới nơi rồi, dậy đi, Nguyên Nhi.

Nghe tiếng có người đánh thức, cậu mơ hồ mở mắt, khẽ vươn vai dậy. Tới khi mở được hai mắt ra, cậu mới định hình được nơi này là biển.

Cậu mở cửa xe, lao một mạch ra giữa bãi cát vàng mịn. Hô hào.

_ Biển ơi, tôi tới rồi.

Hít một hơi thật sâu rồi hắt ra ngoài, hàm răng trắng lộ dần sau đôi môi. Gương mặt thanh tú của cậu lúc này cũng làm cho con người ngày trước lạnh nhạt với cậu cũng phải khẽ cười.

Gió Đông hớn hở nô đùa trên cát. Cái buốt lạnh của hơi nước biển tràn tận vào bờ hòa với những giọt nắng ấm áp càng khiến không khí nơi đây thoáng mát, trong sạch biết bao nhiêu.

_ Em thích biển lắm à? - Anh bước lại gần cậu hỏi.

_ Thích lắm ạ. Chỉ ở đây thì em mới thấy tâm hồn mình êm ái biết bao nhiêu.

_ Bây giờ anh mới biết đó. Anh ghét biển lắm !

_ Tại sao ạ?

_ Nơi nào càng nhẹ nhàng, càng êm ả lại càng làm anh cảm thấy bất an. Quan trọng hơn, tất cả những thứ du dương ấy làm tâm hồn mình nhẽ nhõm lại càng làm mình nhớ đến những u phiền.

_ Anh ghét biển đến thế ư?

_ Không sao. Khu công viên mà em nói ở đâu?

_ Ở đằng kia kìa, anh có thấy không?

Cậu kéo tay anh chạy đến phía khu công viên. Hai người chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác. Trò mạo hiểm cũng có, trò thử thách cũng có. Họ mặc cho khoảng cách vô hình nào đó đứng giữa đã lâu, nhìn họ cười nói vui vẻ như một cặp đôi vậy.

Sau khi la hét, chơi bời đã rồi. Hai người lại đi gọi đồ ăn nhẹ, và đồ uống ngoài biển để bổ dung vào cái bụng la hét đến cạn thức ăn.

.

.

.

-17h30-

Vương Tuấn Khải thuê nguyên một phòng thay đồ ở khách sạn.

_ Anh xong rồi, em vào thay đồ đi.

_ Ừm.

-18h00-

Sau đó, anh dẫn cậu đi khắp các cửa hàng đồ lưu niệm ngắm đồ và mua đồ. Đi tới đâu cậu cũng ngắm nghía nhìn cho thật kĩ rồi mới chịu rời mắt đi.

_ Em muốn mua con gấu bông kia.

Anh gõ nhẹ vào đầu cậu.

_ Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích ôm gấu bông.

_ Thì 20 tuổi không được ôm gấu hay sao.

_ Anh dẫn em ra chỗ này, rồi lát nữa mình quay lại đây được không?

_ Ừ. Vậy cũng được.

Cậu vâng lời gật gật đầu miễn cưỡng.

Anh dẫn cậu tới một cửa hàng bán đồng hồ, vòng tay, nhẫn, ... Cậu ngơ ngác quay sang hỏi.

_ Sao lại vào đây?

_ Cứ vào đi rồi biết.

Anh đi vào trong, cậu cũng ngẩn người bước theo sau. Bên trong cơ man là đồ đẹp. Nào đồng hồ, nào dây chuyền, nào vòng tay, nào nhẫn kim cương, nhẫn vàng, ... Nơi nào cũng có một ánh sáng bắt mắt.

_ Chỉ cho tôi chỗ bán vòng tay.

_ Dạ, ở đằng kia thưa anh.

Theo lời chỉ dẫn của chủ cửa hàng, anh và cậu đi tới đó.

_ Wow ! Đẹp quá đi thôi. Anh định mua cho Lê Dương à?

Gương mặt cậu nở nụ cười vui mừng, nhưng giấu ỉm đi nỗi buồn trong tận tim.

_ Không, mua cho em.

_ Cho em?

_ Ừm. Đây này, em thích cái vòng tay này không?

Anh chỉ vào một chiếc vòng tay làm bằng bạc, nhìn khá nhỏ nhắn. Và rất hợp với cậu.

_ Thôi anh ạ. Em không cần đeo đâu. Anh mua cho Lê Dương một cái, anh một cái để thành vòng tay đôi.

_ Cô lấy cho tôi cái đó đi.

Anh quay sang người bán hàng. Cô ta lấy chiếc vòng đưa cho anh. Anh cầm tay cậu lên, đeo vào.

_ Coi như đây là quà kỉ niệm đi.

_ Cảm ... Cảm ơn anh.

_ Qua đây, anh muốn chọn một chắc đồng hồ mới

.

.

.

-21h00-

_ Về được rồi anh ạ. Cảm ơn vù anh đã bao bữa tối chl em nhé.

_ Em định đi đâu chứ? Ngủ một đêm ở đây rồi sáng mai về. Anh đặt phòng khách sạn rồi.

_ Ngủ một đêm ở đây sao? Còn bố mẹ anh thì sao?

_ Anh xin phép bố mẹ cho đi qua đêm rồi. Em thì sao?

_ Thôi, em ở đây qua đêm đâu. Em không quen ngủ ở khách sạn cho lắm. Mình đi về thôi, anh qua đó lấy lại tiền đi. Em về bằng taxi cũng được.

Vương Nguyên rút điện thoại ra đang định bấm số thì Vương Tuấn Khải đã kịp giật mạnh lấy nó.

_ Anh đặt phòng rồi. Em cứ ngủ ở đây đi. Sáng mai, anh đưa em về. Được không?

_ ....... Cũng ... Cũng được ạ.

.

.

.

.

-21h20-

_ Em tắm đi này, nước vẫn còn nóng đấy. Để anh xếp giường ngủ cho.

_ V ... Vâng ạ.

Cậu tắm xong, bước khỏi cửa phòng tắm đã thấy hai chiếc, mỗi giường một chăn, một gối, còn riêng giường của cậu có thêm con gấu bông mà hồi chiều cậu nói cậu thích mua.

_ Được rồi, nằm xuống bên kia ngủ đi. Anh chuẩn bị hết rồi đấy.

_ Dạ, cảm ơn anh.

Cậu nằm xuống kéo chăn lên đến cổ, từ từ đưa tay xiết chặt con gấu bông của anh mua cho.

Đèn tắt. Màn đêm bao trùm chỉ còn ánh điện nhỏ tồn tại nơi góc phòng. Miệng khẽ động đậy nhẽ, mắt đưa sang nhìn anh.

_ Hôm nay, anh có vui không?

Anh vẫn cứ quay lưng về phía cậu mà đáp.

_ Bình thường. Anh không được thích biển, mà lại càng không thích biển về mùa Đông.

_ Vậy à?

Cậu xoay người nhẹ nhàng quay lưng lại, từng giọt nước mắt cũng với tốc độ nhẹ nhàng mà lăn xuống nơi gò má.

-23h00-

Cậu kéo chăn, bước xuống giường. Tiến đến gần chỗ anh nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh trên gối êm.

"Tuấn Khải, em trao lại cho anh chiếc vòng tay này. Mặc dù em rất thích nó nhưng nó không thuộc về em. Hãy trao nó lại cho người con gái mà anh yêu nhất nhé ! Em muốn chiếc vòng tay này cho em thấy nụ cười trên môi anh."

Cậu đặt chiếc vòng tay xuống bên cạnh chiếc gối của anh, rồi đứng dậy mở cửa ra ngoài. Ra ngoài đại sảnh, rồi bước ra ngoài biển.

.

.

.

.

Cậu đứng trên bãi cát ngoài biển, đảo mắt nhìn những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm. Nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi xuống.

_ Em vẫn còn muốn ước trước khi xa anh mãi mãi mà chưa thực hiện được. Những vì sao trên kia ấy, nó đẹp biết nhường nào, em muốn cùng anh ngắm chúng. Nhưng em biết đó là điều quá ích kỷ, em sẽ buông tay anh.

_ Nếu em muốn, anh sẽ ngắm cùng em. Không ích kỷ đâu.

Cậu giật mình quay ra nhìn, là Vương Tuấn Khải. Vậy là anh nghe thấy hết những gì cậu nói?

Anh lại gần, kéo sát vai cậu lại gần, đẩy đầu cậu dựa vào vai anh. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cậu.

_ Sao lại phải khổ sở như vậy chứ? Vòng tay sao lại chả lại anh? Đã vậy còn ra đây ngắm sao một mình nữa chứ.

Cậu im lặng.

Anh đưa mắt nhìn cậu.

_ Tại sao vậy?

Cậu thả tay anh khỏi người mình, đứng thẳng lên, nhìn ra biển. Vô thức mà cười.

_ Cuộc đời này của em có rất nhiều hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc nhất đối với em là được ở bên cạnh anh. Như vậy là đã quá đủ rồi, em cần gì nữa hết.

_ Ngốc, em biết không cảm thấy mình thiệt thòi hay sao? Em không giận anh sao?

_ Chưa bao giờ em giận anh cả.

_ Tại sao?

Cậu ngồi xuống tảng đá gần bờ biển, buông thõng một hơi thở dài.

_ Anh có biết không? Em đã thề nguyện với chúa trời rằng, chỉ cần một ngày duy nhất thôi, được bên cạnh anh, được nắm tay anh, được ôm anh, được thấy anh cười bên em, chỉ cần 15 tiếng thôi, thì ngày mai anh hận em, anh ghét em cũng được. Nếu không hãy lấy đi tính mạng của em cũng được. Đau đơn bao nhiêu em cũng nhận, miễn là được bên anh. Và anh đã làm cho em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Anh bước đến gần tảng đá, ngồi ngay cạnh cậu.

_ Em ngốc quá. Sao chỉ vì một kẻ tồi như anh ...

_ Vì em yêu anh.

Một câu nói rất nhẹ nhàng, rất ngắn gọn nhưng xuất phát từ tận đáy tim. Chính câu nói ấy, làm anh ngạc nhiên, quay lại nhìn cậu.

_ Anh này !

_ Nếu có một ngày em rời khỏi thế giới này mãi mãi thì anh còn hận em nữa không?

_ Em đừng nói linh tinh. Em sẽ ở đây đến già, chứ không đi đâu hết. Em phải ở đây để anh trách em, để anh hận em.

_ Không. Em chỉ sống được vài ngày nữa thôi, ai sẽ cho anh trút giận đây?

_ Em nói gì? Đây không phải sự thật đúng không? Em bị bệnh gì chứ? Em rất khỏe mạnh mà. Anh không tin.

Anh bàng hoàng quay ra, lay lay vai cậu. Miệng anh như không kiềm chế cứ nói liên hồi, những giọt nước mắt cũng tuôn xuống.

Cậu đưa tay lên, lau nhẹ đi những giọt nước mắt của anh.

_ Đừng khóc. Em đi rồi, ai sẽ lau nước mắt cho anh? Ở trên kia, em cũng không muốn nhìn thấy anh khóc. Anh có thấy những vì sao kia không? Trên đó cũng là một thiên đường vô cùng hạnh phúc mà. Đừng khóc cho em.

_ Em là kẻ ngốc nhất thế giới mà anh từng gặp đấy. Rốt cuộc em bị bệnh gì chứ?

_ Em bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi, nhưng không sao, em vốn dĩ sống chỉ làm vướng mắt mọi người thôi.

Anh kéo cậu lại, ôm cậu thật chặt vào lòng.

_ Không. Em phải ở bên cạnh anh, anh không cho em đi đâu hết.

_ Em đi đến một nơi chỉ có hạnh phúc, nơi không bao giờ có bất hạnh, có đau thương. Nơi ấy, sẽ không ai kì thị tình yêu của em dành cho anh cả. Nên ở đó, em vẫn có thể yêu anh. Ở nơi đó, em sẽ được ở bên anh tới khi nào em đầu thai, chuyển kiếp chứ không phải chỉ 15 tiếng nữa. Em rất vui mà, anh có thể để đứa em này hạnh phúc trên đó được không?

_ Anh xin lỗi. Là anh sai rồi. Anh đã có tình cảm với em từ rất lâu rồi, nhưng sợ nó sẽ bị mọi người phản đối nên anh đã tìm đến Lê Dương để quên đi tình cảm ấy, không ngờ em lại phải khổ sở vì anh đến nhường này, anh xin lỗi.

Lời xin lỗi càng chân thành bao nhiêu anh càng ôm chặt cậu vào lòng, càng rơi nước mắt.

_ Không ai khổ vì ai hết. Em hạnh phúc lắm. Anh biết không? Nếu có kiếp sau, em cầu xin ông trời cho chúng ta gặp lại, lúc đấy xin anh đừng để lỡ duyên phận nữa. Kiếp này, em nguyện chôn chặt nào vào quá khứ, nguyện đứng nhìn anh hạnh phúc. Có người đã nói rằng, yêu một người là nhìn người ấy hạnh phúc mà.

_ Không, đừng rời xa anh .... Xin em.

_ Nào, anh nhìn kìa, biển động mạnh, và biển sẽ chứng kiến tình yêu này của em dành cho anh, cũng như tình yêu của chúng ta, tình yêu lạc lối. Mỗi lần đến nơi này hãy nhìn lên mặt biển, nơi em nói hết những lời nói này dành cho anh, để kiếp sau anh đừng quên em, được không anh?

_ Được. Anh sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ quên Nguyên Nhi bé bỏng của anh đâu.

_ Anh nói anh yêu em được không?

_ Ừ, được. Anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm, Vương Nguyên.

_ Cảm ơn anh vì đã gặp em, đã yêu em. Từ giờ, nhất định anh sẽ hạnh phúc, em yêu anh.

Cậu tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt khẽ mỉm cười, những giọt lệ tràn từ mi mắt xuống. Nhìn gương mặt cậu lúc ra đi vẫn tiều tụy, ngây ngô đến mức không ai biết được cậu đã rời khỏi thế giới này.

Anh cũng khẽ cười, những giọt lệ lăn từ gò má tràn xuống vầng trán, hai vị nước mắt mặn mà ngọt hòa quyện vào nhau, tượng trưng cho tình yêu dù nhỏ bé, cách xa vẫn bền lâu.

Hình ảnh hai chàng trai tựa đầu vào nhau in đậm ở nơi đây. Sóng vẫn gào thét, núi vẫn trập trùng, nơi đây càng thay đổi, tình yêu của họ càng bền lâu, không ai thay đổi. Dù 1000 năm sau thì vẫn vậy .......

.

.

.

Ending

---------------------------------------------

Lời cuối .

" Phần Tiếng Anh cho phép mình không được translate nha, nó lấy sub từ bộ phim ngắn Việt Nam NGÀY MAI MÌNH HÃY CHIA TAY ĐƯỢC KHÔNG ANH? nha "

" Tớ viết truyện này theo như những gì tớ mong muốn, nên cảm xúc chân thật lắm nha. Bạn nào thấy hay comment + vote + follow cho mình nha các bạn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro