Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó là một buổi sáng đầu tháng Mười, thời tiết có chút se lạnh. Gió thổi vào từ bên ngoài cửa sổ mơn man trên gương mặt thiếu niên đang phóng tầm mắt xa xăm về phía bầu trời kia. Nhìn qua liền khiến người khác cảm thấy cậu con trai mười lăm tuổi này toát lên nét thiên chân cùng khả ái, làn da trắng mịn, khuôn mặt sở hữu đường xương hàm góc cạnh, đôi mắt hạnh nhân long lanh, ẩn sau đôi môi đỏ hồng là hai chiếc răng thỏ nhỏ, thật khiến người khác có chút ganh tị.

Vẻ ngoài tựa một tiểu hoàng tử, học lực tốt, nội quy nhà trường chưa từng vi phạm qua, tham gia bóng rổ đều ở vị trí con át chủ bài của đội, người lợi hại như vậy, ắt hẳn phải có rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Đến lớp lựa chọn vị trí một mình cuối lớp, ngoài mấy anh em trong đội bóng rổ, cậu hầu như chẳng giao thiệp nhiều với ai. Nữ sinh gọi cậu là 'nam thần cao lãnh', nam sinh có chút đố kỵ lại nói cậu 'kiêu ngạo', thầy chủ nhiệm đánh giá 'một nam tử an tĩnh', bạn bè trong lớp miêu tả 'cũng tốt, chỉ là không thích nói chuyện'.

"Bạn học, tôi có thể mượn vở bài tập của cậu xem một chút không?"

Vương Nguyên quay đầu nhìn người vừa nói chuyện với mình, ánh mắt không thể hiện chút cảm xúc, khẽ gật đầu rồi đẩy quyển vở sang bên cạnh.

"Cảm ơn"

"Không có gì"

Người vừa rồi họ Vương, thật trùng hợp lại cùng họ với cậu, hắn tên Karry, là học sinh từ Mỹ về nước do công việc của gia đình, nhập học sáng nay. Karry lớn hơn Vương Nguyên một tuổi, nhưng vì sự khác nhau giữa hai nền giáo dục, cùng với việc chuẩn bị hồ sơ mất rất nhiều thời gian nên đành học trễ mất một năm, được xếp vào lớp 1-2 Cao Trung.

Nam sinh Karry này, hôm qua được đưa đi tham quan một vòng quanh trường liền kéo theo rất nhiều sự chú ý. Nguyên nhân là dung mạo của hắn thật sự nổi bật, mày đậm nam tính cùng đôi mắt anh đào vô cùng thu hút, đặc biệt khi cười lại để lộ hai chiếc răng khểnh, trên má hằn một vệt y hệt chú mèo nhỏ, nghe nói còn biết chơi guitar. Thành tích của vị bạn học này cũng không tồi, gia đình có quyền thế nên cư nhiên được giáo viên thiên vị, cưng chiều. Tuy vậy, khác với suy nghĩ 'tiểu thiếu gia' trong mắt người khác, Karry lại vô cùng ôn hòa thân thiện.

Bởi vì bên cạnh Vương Nguyên còn trống, cậu lại có năng lực học tập, Karry liền theo lời thầy chủ nhiệm Mã Tuấn đeo ba lô lên vai bước về phía cuối lớp.

"Xin chào, tôi là Karry. Sau này phiền cậu giúp đỡ nhé!"

Vương Nguyên nhìn thấy người kia đứng trước mặt biểu tình lại rất cao hứng, cậu cũng khẽ mỉm cười đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang hướng về phía mình.

"Được. Tôi là Vương Nguyên"

Theo nhận định cá nhân của một số người, nơi nào có thứ gọi là 'nam thần', nơi đó khẳng định có rất nhiều nữ sinh. Huống hồ lớp 1-2 này lại có tận hai 'nam thần', khó trách tại sao hành lang vẫn cứ đông đúc như vậy.

Trước đây chỉ có Vương Nguyên, sự việc không quá phức tạp, mỗi ngày đều có nữ sinh giờ nghỉ hoặc tan học kéo nhau đến trước cửa lớp. Bạn học trong lớp ban đầu cũng có phần kinh ngạc, bất quá sau vài hôm liền cảm thấy tự hào vì bản thân chính là kẻ có thể muốn gặp mặt, muốn trò chuyện cùng Vương Nguyên đều dễ dàng hơn người khác.

Hiện tại tình thế càng không hề đơn giản. Bạn học tuy trong lòng vui mừng vì mình so với bọn nữ sinh ồn ào ngoài đó bỗng nhiên trở thành mong ước, nhưng đôi khi cũng cảm thấy có chút đau đầu.

Tại sao? Còn hỏi tại sao? Chính là vì bên ngoài phi thường loạn. Hai nam thần họ Vương ngồi cùng một nơi, chính là sự thu hút lớn nhất đối với đám nữ sinh đó.

Còn ở bàn cuối lớp kia, Vương Nguyên cúi đầu đọc sách, có lẽ đã quen với việc này, hoặc do ít thể hiện cảm xúc, gương mặt cậu luôn giữ nét điềm tĩnh. Karry ở bên cạnh có chút không thoải mái, khẽ chau mày.

Thật may, cuối cùng bác bảo vệ cũng xuất hiện đẩy lùi làn sóng náo nhiệt.

https://karroy1314yi.wordpress.com/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro