Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"... Vương Nguyên..."

"Ừ?"

Vương Nguyên vẫn chăm chú nhìn vào trang sách trước mặt.

"Ừm... Tôi cảm thấy cậu hình như nhìn tôi không vừa mắt..."

Vương Nguyên im lặng không đáp.

"Thì là... Cậu như vậy... Suốt từ sáng đến giờ cậu chỉ nói hai câu, hoàn toàn không để tâm tôi có ở đây hay không..."

Vương Nguyên đặt sách xuống, dời tầm mắt nhìn qua, ánh mắt có chút phức tạp, sau đó lại nhẹ cong khóe môi.

"Không có. Mọi người nói tôi khó gần. Có vẻ là vậy thật."

Karry ngây người một lát, sau đó rất nhanh liền nở nụ cười để lộ răng hổ.

"Vậy, chúng ta kết bạn đi!"

Vương Nguyên lướt ngon tay thon dài lật một trang sách, cúi đầu đọc,"Tùy cậu".

"Nghe nói cậu biết chơi piano, còn có, chơi bóng rổ cũng rất giỏi..."

"Là nghe ai nói vậy?"

Vương Nguyên ngắt lời, giọng nói có gì đó xa cách, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Karry có chút khó hiểu, hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc, "Là mấy người ban nãy đứng ngoài cửa.".

Vương Nguyên khẽ chau mày rồi lại rất nhanh giống như không có gì, chỉ nhỏ giọng "Cũng tạm. Nhưng mà, anh cũng không cần để ý lời của bọn họ, quá khoa trương rồi.".

Vừa lúc vào tiết học, Karry chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Tan học, một bạn nữ bước về phía bàn cuối lớp, hướng Karry nở nụ cười, "Karry Vương, tôi là lớp trưởng, Trương Lạc An, gọi là Tiểu An được rồi. Sau này có vấn đề gì không rõ cứ tìm tôi, tôi sẽ giúp đỡ. Phải rồi, chủ nhiệm Mã đang đợi cậu ở phòng giáo viên, tôi đưa cậu đi.".

"Ồ, vậy, Tiểu An, làm phiền cậu rồi."

Karry trước sự nhiệt tình của cô bạn này liền có biểu tình vui vẻ, nắm một quai ba lô rồi rời đi, cũng không hiểu sao lại thuận mắt nhìn qua Vương Nguyên một cái.

Thầy Mã cũng thật chu đáo quá, đầu tiên liền hỏi cảm nhận của Karry về ngôi trường mới này, ừm, cũng tốt, sau đó, thầy nhắc lại mấy nội quy nhà trường, cuối cùng thầy Mã đưa tới một số bài học để Karry có thể nhanh chóng theo kịp các bạn trong lớp. Hắn lật xem qua vài trang rồi cúi đầu nói cảm ơn, sau đó liền ra về.

Lúc vừa xuống cầu thang thì gặp Vương Nguyên. Vương Nguyên đứng lặng yên, trong ánh mắt đột nhiên có chút khẩn trương, cậu né tránh nụ cười của Karry, vừa định bỏ đi thì hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay trái của cậu.

"Làm gì vậy?"

Vương Nguyên ngữ khí không thoải mái, nhưng cánh tay lại chỉ khẽ vùng vằng, không hề dứt khoát phản kháng.

Karry vô thức siết chặt bàn tay mình, giọng nói bỗng nhiên cũng có vài phần tức giận, "Cái đó tôi hỏi cậu mới phải. Rốt cuộc thì cậu xem tôi là gì hả? Tại sao cậu nhìn tôi cũng không nhìn liền đã muốn đi? Tôi nói muốn làm bạn, còn nhiều lần đi bắt chuyện với cậu mặc kệ cậu làm lơ với tôi. Còn cậu ghét tôi lắm sao?".

Đôi mắt Vương Nguyên lộ rõ vẻ kinh ngạc, cậu cũng để yên cổ tay mặc cho Karry dùng lực siết mạnh, một lát sau lại dời tầm mắt sang hướng khác, "Không có.".

Karry cũng ngây người ra, tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì vậy? Hắn thả lỏng bàn tay của mình, nhìn lại thì cổ tay Vương Nguyên bị siết đến mức hằn từng vệt đỏ. Cậu quay đầu nhìn dáng vẻ bối rối của Karry một cái rồi bước đi.

https://karroy1314yi.wordpress.com/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro