Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần sáng trời chuyển mưa, đã được một lúc lâu rồi mà vẫn chưa ngừng. Vương Nguyên mặc thêm một cái áo len mỏng bên ngoài áo sơ mi, bung dù đi đến trường, trong vô thức, tầm mắt lưu lại nơi cổ tay trái một lát.

Một trong những sở thích nhỏ của Vương Nguyên, là dạo bước trong khuôn viên trường buổi sáng sớm. Cái không khí yên tĩnh có chút trầm mặc ấy, có vẻ rất thích hợp với người nội tâm như cậu.

Lúc đến lớp thì mưa cũng dần tạnh. Vương Nguyên đứng ngoài hành lang nhìn qua cửa sổ, phát hiện Karry đã ngồi ở đó, hình như là đang xem mấy bài tập. Vương Nguyên ngập ngừng trước cửa lớp một chút, Karry đột nhiên ngẩng đẩu lên nhìn thấy cậu. Hắn cũng rất thoải mái mà mỉm cười một cái.

Vương Nguyên giả vờ không nhìn thấy, một mạch bước về chỗ ngồi.

"Này, cái đó... Chuyện hôm qua... Tôi xin lỗi..."

Karry nhỏ giọng nói, tay tuy ngừng viết nhưng vẫn dán mắt vào quyển vở trước mặt.

"Ừ."

Cả hai rơi vào im lặng, Vương Nguyên cũng mở một quyển sách ra xem. Karry cảm thấy cứ như vậy rất khó chịu liền quay sang cậu, trong giọng nói có vài phần sinh khí, "Cậu thật sự khó gần như vậy hả?".

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, mang theo nét ngạc nhiên trên mặt.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nữa, khi đó cũng đã tan học được một lúc, tại sao cậu vẫn ở trường vậy?"

Vương Nguyên dời ánh mắt sang nơi khác, hình như có chút không thoải mái, "Tôi ở phòng tự học làm bài tập.".

"Ồ, vậy lát nữa tan học tôi cũng đi với cậu. Không phiền chứ?"

Karry không do dự mà lên tiếng, khóe môi cũng cong lên. Vương Nguyên có lẽ không biết phải nói như thế nào, con người trước mặt có tính cách tùy tiện như thế sao? Nghĩ nghĩ một chút, cậu chậm rãi gật đầu. Hôm qua hắn làm ầm ĩ như thế, hôm nay cậu còn có thể không gật đầu sao?

"Thật ra, tôi cảm thấy cậu cũng thật là! Rõ ràng là bạn bè, hơn nữa, lại ngồi cùng bàn thế này, mà cậu cứ tỏ ra không liên quan gì đến cậu, sau đó, gặp tôi liền muốn bỏ đi..."

"Tôi xin lỗi."

Vương Nguyên ngắt lời, thoáng chốc cũng trở nên bối rối. Vừa lúc ấy cũng có một vài người bạn học đi vào, Karry cũng không nói thêm.

Thật ra, câu xin lỗi kia của Vương Nguyên cũng làm hắn có chút cảm giác kỳ lạ.

Lại nói, cô bạn lớp trưởng kia vừa đến liền sang chỗ Karry, đem cho hắn vài quyển tập, "Tôi ghi chép bài học từ đầu học kỳ đến giờ đều rất cẩn thận, cậu cứ xem đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi.".

Karry mỉm cười nói cảm ơn, không giấu sự vui vẻ, cũng phải, vừa chuyển đến liền được đối xử nhiệt tình đến vậy. Hắn trên mặt vẫn còn mang nét cười vô thức quay sang liền phát hiện Vương Nguyên đang nhìn mình, chỉ là cậu lại nhanh chóng di chuyển ánh mắt đi, xem như chẳng có gì xảy ra.

https://karroy1314yi.wordpress.com/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro