Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học, Vương Nguyên thu dọn sách vở vào cặp, đeo ba lô lên rồi bước ra khỏi lớp, cũng không nhìn đến Karry. Hắn ban đầu trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ Vương Nguyên sẽ đi một mình như vậy. Karry cũng chỉ nhún vai rồi đeo ba lô đuổi theo, dù sao đã hẹn trước sẽ cùng nhau học, hắn cũng không lo cậu sẽ bỏ chạy giống hôm qua.

Trên cầu thang, Karry gặp phải Trương Lạc An.

Nói về lớp trưởng họ Trương này, học lực và kỷ luật đều tốt, trong mắt giáo viên chính là một học sinh mẫu mực. Hơn nữa, ngoài tính tình tốt bụng hòa nhã thì dung mạo cũng không tồi, đôi mắt to tròn, đường sống mũi cao, khuôn mặt thon gọn, khi cười bên má lại điểm một cái đồng tiền, còn có, Lạc An lại là hội trưởng Hội Văn nghệ của trường nhờ vào giọng hát ngọt ngào và truyền cảm. Những điều ấy cũng đủ khiến cô trở thành một trong những nữ sinh ưu tú của trường học.

"Tiểu An, cho tôi hỏi, phòng tự học nằm ở đâu vậy?"

Karry lên tiếng, cô lớp trưởng kia vẻ mặt ngạc nhiên, đầu hơi ngả sang một bên, "Cậu có việc gì sao?". Karry gãi đầu, đôi mắt khẽ cong lên, "À, là đến đó xem một chút bài tập thôi.".

"Vậy tôi đi cùng cậu, tôi không chừng có thể giảng bài cho cậu một chút nha."

Trương Lạc An cao hứng nói, Karry ngây người một chút rồi nhỏ giọng,"Không cần đâu, tôi cùng Vương Nguyên học được rồi.".

"Vương Nguyên?"

"Phải a.", Karry gật đầu mấy cái liền, cũng không hiểu tại sao cô ấy lại có biểu hiện ngạc nhiên như vậy.

"Vương Nguyên, cậu ấy không thường xuyên như vậy đâu.", Tiểu An nói chậm rãi, tựa như đang suy nghĩ một điều gì, "Vậy cùng tốt. Phòng tự học nằm ở cuối dãy, giờ này cũng không còn nhiều người huyên náo.", cô mỉm cười vui vẻ rồi hướng ngón tay tay chỉ đường cho Karry.

Hắn cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi.

Đúng là phòng tự học thật sự vắng, nên cũng không khó khăn để nhìn thấy Vương Nguyên đang chăm chú làm bài tập ở cái bàn nhỏ bên cạnh kệ sách.

Karry dừng chân trước cửa phòng, đột nhiên muốn nhìn thật rõ ràng,Vương Nguyên là người như thế nào. Vương Nguyên, ừm, có lẽ cậu ấy mặc áo sơ mi màu trắng rất đẹp, là màu sắc thuần khiết đó, thỉnh thoảng lại có cảm giác cậu ấy tựa như một tiểu thiên sứ, chỉ là, không biết vì sao tính cách của cậu ấy lại băng lãnh đến vậy. Hơn nữa, cũng không biết lý do gì, hắn lại cảm thấy nội tâm Vương Nguyên có chút cô đơn.

"Tôi tưởng anh về nhà rồi."

"Không phải đã nói tôi sẽ đến sao?", Karry ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên.

Cậu không trả lời, lại im lặng cúi đầu làm bài tập.

Karry lật vài trang quyển vở mà Lạc An đưa, xem xem một chút, quay sang định hỏi Vương Nguyên một số vấn đề thì bất chợt phát hiện cậu lại đang nhìn hắn.

"Có việc gì sao?", Karry hỏi, bàn tay đang thả lỏng bất giác khẽ nắm lại,ánh mắt Vương Nguyên cũng dời đi, "Không có.".

"Chúng ta... Có thể trở thành bạn bè thân thiết không?"

Đáp lại câu hỏi của Karry là vẻ mặt không cảm xúc của Vương Nguyên, nhưng hắn nhìn ra được, trong mắt của cậu lại có chút dao động, xen lẫn tia khẩn trương, "Tôi...".

"A! Tôi chỉ muốn hỏi tôi có thể tham gia đội bóng rổ không? Tôi chơi cũng tốt lắm đó.", Karry vội chuyển chủ đề, vui vẻ nở nụ cười.

"Cái đó... Anh có lẽ nên đến gặp đội trưởng..."

"Cậu đưa tôi đi nhé? Tôi vừa chuyển đến mà, cái gì cũng không rõ cả.", Karry hơi nghiêng người về phía Vương Nguyên, cậu khẽ gật đầu.

Trong lòng Karry cảm thấy khó hiểu, là lạnh lùng, là khó gần, là xa cách sao? Những ánh mắt của Vương Nguyên mà hắn nhìn thấy mặc dù chỉ trong một khoảnh khắc không hề tồn tại những thứ đó. Là do cậu cũng biểu lộ rõ ràng nhưng không ai nhìn thấy phải không?

Karry thật sự đối với Vương Nguyên rất hiếu kỳ. Một thiếu niên mười lăm tuổi, xung quanh luôn có nhiều người muốn đến gần cậu ấy, tại sao cậu ấy lại trở thành bộ dạng như vậy, thu mình lại một nơi?

https://karroy1314yi.wordpress.com/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro