-13-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Sao tôi yêu em quá, dù cho trong em tôi chẳng là gì./

Một mảng không gian tối đèn, len lỏi hơi sương khói lành lạnh trong căn phòng rộng lớn vang vọng những âm thanh ghê rợn, đâu đó còn có vài tiếng khóc thút thít của những thiếu nữ mít ướt đang được người yêu vỗ về. Màn ảnh rộng vẫn đang chuyền từng đợt hình ảnh mờ mờ ảo ảo, chạy qua đôi con ngươi to tròn chẳng đọng lại được một mẩu kí ức.

"Không...không...xin hãy tha mạng ch.."

Máu tươi bắn ra tung tóe, gương mặt quỷ quái ghê rợn vươn ra đầu lưỡi dài ngoằng liếm láp vị tanh nồng bị bắn vào bên má. Cả căn phòng được dịp hét toáng lên. Kẻ thì sợ đến mức bật khóc, người thì run rẩy kiếm cớ chạy ra khỏi phòng, hay là nhắm tịt mắt lại rồi nắm tay tôi chẳng dám buông.

"Huy ơi, cảnh đáng sợ đó qua chưa?"

"À...qua rồi đó Nhô."

Tim tôi đập thinh một cái, mắt vẫn trơ trơ nhìn vào màn hình to lớn chuyển động những chuỗi hình ảnh hỗn loạn. Cả một buổi trời, tôi chẳng thu được gì về bộ phim này cả.

*

"Tớ không nghĩ rằng nó đáng sợ như thế đấy!"

Chúng tôi rời khỏi rạp phim khi con phố đã bắt đầu lên đèn, gọi đại hai ly nước ở bên lề trò chuyện đôi chút về bộ phim mà tôi cá chắc rằng chẳng ai trong hai đứa xem được hết.

"Ừ, đúng là đạo diễn làm táo bạo thật."

Tôi đưa tay nhận lấy ly nước em đưa qua rồi uống một ngụm, bâng quơ tán thành ý kiến của em về độ kinh dị mà tôi vẫn thường thấy trên quảng cáo.

Em sẽ chẳng biết được rằng suốt hai tiếng dài trong căn phòng tối đèn, hình ảnh hiện lên duy nhất trong mắt tôi là đôi bàn tay nắm chặt của hai đứa mỗi khi phim đến đoạn cao trào. Tim tôi lúc đó như gào thét muốn nhảy ra, mặt thì ngại đến mức bốc hỏa thì dăm ba cái phim đó có là gì.

Nói nghe có vẻ hơi xấu tính, nhưng tôi ước gì có thêm nhiều phân đoạn kinh dị hơn để em của tôi yếu lòng thêm một chút.

"Lần sau nhất định tớ sẽ bù bộ khoa học khác cho Huy. Tớ sẽ tự đặt chứ không nhờ ông anh ngốc xít kia của tớ đâu."

Tuấn Anh tuyên bố một lời mời chắc nịch và điều đó làm tôi phá lên cười. Sau đôi ba phút chuyện trò thì hai đứa quyết định ra về để em chuẩn bị cho buổi học thêm buổi tối, và đương nhiên, tôi giành thanh toán tiền nước.

Đồng hồ bây giờ đã điểm qua giờ thứ bảy, thời gian mà phố phường Hà Nội trở nên đông đúc và náo nhiệt như không khí thường ngày vào khung giờ cố định. Và một đặc sản ở chốn hà thành 'đất chật người đông' - kẹt xe - một điều tất yếu chẳng thể thiếu.

"Chưa cuối tuần mà người ta đi đường đông thế nhỉ?"

Tôi bất lực thở dài khi cứ năm ba phút mới nhích xe lên thêm được một tí, lại còn phải ngồi đây nghe tiếng còi tin tin của những con người thiếu kiên nhẫn đang bấm loạn lên thúc giục những kẻ ở trước mình. Rồi đến bao giờ mới về được đến nhà đây?

"Đông thiệt Huy nhờ. Này thì chờ tan bớt cũng lâu đấy."

Tuấn Anh ngồi sau tôi ngó ra nhìn, chép miệng đánh giá tình hình trong khi đưa tay nhìn đồng hồ đã điểm qua giờ bảy rưỡi. Tám giờ lớp học bắt đầu, và nửa tiếng kẹt xe là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

"Tớ có biết con ngõ này chạy ra đường A, đi hơi lâu một chút nhưng có lẽ tốt hơn là cứ ở đây chờ đợi."

Tôi đưa ra một ý kiến trông có vẻ cứu chứa được tình hình hiện tại và em ngay lập tức đồng ý. Rồi con xe dream đời cũ lại tiếp tục nhích lên một xíu, một xíu cho đến khi thoát khỏi được lòng đường tấp nập, quẹo thẳng vào con ngõ thăm thẳm tối.

Cả con đường đi chỉ là hai vách tường chật hẹp, vừa đủ cho một xe đi và thông thoáng ở phía bên đầu. Ở đây chẳng có lấy nổi một bóng đèn, và tiếng đám mèo hoang re ré đánh nhau hình như đã làm cho con người ngồi sau lưng tôi nhớ về bộ phim ban nãy. Em đang níu lấy áo của tôi và cố áp sát người lại tấm lưng vững chãi như muốn được bảo vệ.

"Méo!!"

Ánh đèn xe đã rọi đến được đầu ra của con ngõ, bỗng bất ngờ nhảy  từ đâu ra một con mèo đen ré lên làm tôi phải giật mình đánh tay lái để không đụng vào nó. May thật, con mèo không sao, nhưng người đang nằm dưới đất sau khi đụng vào xe tôi kia thì tôi không chắc.

"Anh gì ơi, anh ổn chứ?"

Tôi lật đật chống cái chân xe xuống rồi chạy lại đỡ người ta, lòng rủa thầm sao mà lại xui thế. Rõ là đường bên này vắng hoe, mà từ đâu phi ra cái ông nội này làm cả tôi và hắn đều phản ứng không kịp. May mà tay lái tôi chắc, nên em của tôi vẫn không sao.

"Ơ, anh Trường. Anh có sao không?"

Tôi đỡ người kia lên để hắn tự phửi đi bụi bẩn, vòng qua dựng dậy chiếc xe xấu số nằm bẹp dưới đường may mắn vẫn còn nguyên. Mà số tôi đúng thật là xui, xui như màu lông của con chó nhà Dũng Chinh vừa ẳm về tháng trước. Người tôi vừa đụng vào kia thế đéo nào lại là Lương Xuân Trường.

"Ơ Nhô đấy à. Anh không sao."

Xuân Trường cười cười xua đi cái vẻ lo lắng của Tuấn Anh đang ngó dọc ngó nghiêng hỏi han sau vụ va chạm, hoàn toàn bỏ bơ tôi trong một góc tối chạy đến bên người tình cũ. Hẳn rồi, em còn quan tâm hắn nhiều lắm, nào có màng đến kẻ thế thân như tôi đây.

"Nhô ơi, sắp tới giờ vào học rồi."

Chắc là tôi ghen, tôi tức do cái sự ngượng ngùng sến sẩm mà cặp đôi "đã chia tay" kia mang lại nên đã bước đến và kéo lấy tay em. Lại chẳng thể ngờ thằng Trường cũng vươn tay bắt lại. Dường như chính hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế.

"À anh cũng đang trên đường đến lớp này. Để anh chở Nhô đi luôn cho tiện."- Hắn buông cổ tay em ra ngay lập tức, vội lùa vào đám tóc sau gáy xoa xoa mấy cho tan đi cái biểu cảm ngượng ngùng.

"Vậy...vậy cũng được." - Em do dự đôi ba giây trước khi gật đầu đồng ý, sau quay sang tôi bảo - "Vậy Huy về trước nha, tớ đi với Trường là được rồi."

Rõ là tay tôi vẫn nắm lấy tay em, nhưng giờ thì chẳng còn lí do gì để giữ nữa. Tôi thấy trong mắt em hiện lên những tia hi vọng, lộ ra cả những nét hạnh phúc mà trước giờ ở bên tôi chẳng bao giờ hiện hữu. Tôi thấy, tôi thấy tất thảy. Thấy luôn cả trái tim tôi vỡ vụn đang tan ra từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro