-14-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Người đó chẳng phải tôi./

Cái chụp đèn đường leo lắc rung theo cơn gió lạnh, ngả nghiêng ánh sàng vàng nhạt mờ mờ ảo ảo chiếu lên mặt đường xi măng xám xịt nhàu nhĩ. Con đường này vốn nằm khuất sau một công trường thi công dở, thường buổi tối chẳng có mấy người đi qua. Người ta còn bảo là, khu này tập trung mấy đứa nghiện ngập hút chích, tốt hơn được tí thì cũng là giật đồ, cướp bóc, bán thân. Vậy nên có khi trời còn sáng rực cũng chẳng có lấy một bóng người dám đi vào.

Ấy thế mà ngay lúc này, có con xe dream vẫn đang bon bon trên con ngõ tối mịt, cái bộ dáng cục mịch vừa đi vừa chửi lại trông chẳng đẹp đẽ là bao. Không chừng đám mọi dân mai thúy kia lại còn tưởng đấy là đồng loại.

"Để anh chở Nhô đi luôn cho tiện!"

Tôi dùng một chất giọng mỉa mai nhại lại cái lời của thằng Trường híp, nghĩ đi nghĩ lại thì cay lại càng cay. Sao mà nó hèn thế, có khác đéo gì con mắt nó không? Chia tay nhau rồi mà còn bày đặt quan tâm lo lắng, mồm thì cứ anh anh em em. Trông chỉ muốn đấm cho hai đứa mỗi đứa một cái.

Mà không được, tôi sẽ chỉ đấm một mình thằng Trường thôi, còn em của tôi, thì sao mà nỡ.

Bởi vì nhìn em (của tôi) đi! Trông em đã hạnh phúc thế nào khi hắn ta mở ra một lời đề nghị chẳng rõ là bâng quơ hay cố ý. Trên hết, ánh mắt em hiện lên vài tia hi vọng và tôi dám cá rằng em vẫn còn yêu hắn, thậm chí là rất nhiều. Tệ thật!

"Hôm nay đá bóng về sớm thế hả nhóc con?"

Cánh cổng màu đen kêu lên cái cạch rồi dần mở ra, vang lên bên trong ngay sau đó đã là tiếng bố tôi trong nhà vọng ra hỏi, khi tôi đang kệ nệ dắt con dream vào cổng và đưa tay chốt lại. À, tôi không nói với bố mẹ là tôi đi coi phim với Tuấn Anh.

"Nay đội bên đó yếu, đá xíu là xong bố ơi."

Cất đôi giày thể thao cũ bám bẩn vào tủ giày, tôi qua loa trả lời bố tôi đang chăm chú vào mấy tờ báo đen trắng để một hai bước vào ngay phòng bếp đang thơm lừng mùi bánh nướng, vớ ngay miếng giò cắt sẵn trên bàn và nhai ngấu nghiến.

Tôi kéo ghế rồi ngồi phịch một cái xuống bàn ăn, tưởng tượng đấy là mặt thằng Trường, là cái nắm tay níu lại của nó với em để cắn để nghiến nhừ ra cho hả giận, đến nỗi mà mẹ tôi phải bỏ ngang mẻ bánh đang nướng dở để ra vỗ vỗ vào lưng tôi với một ly nước trên tay. Đúng là cái mặt thằng mắt hèn khó ưa, nuốt cũng không trôi!

/đi chơi về chưa hả chàng béo?/

"Béo con mẹ mày"

Tôi khẽ cười, mắng vào màn hình điện thoại chớp nháy một câu trước khi thả mình xuống chiếc giường rộng. Một chuỗi tin nhắn dài đang đồng loạt hiện thị, kêu lên ting ting ing ỏi nhưng tôi vẫn chẳng buồn quan tâm. Lặng lẽ mở khóa, tắt thông báo và vào khung chat có tên Duy Mạnh.

19:47

thằng béo
vừa về
đá đấm sao rồi?

thằng gắt
như cũ thôi
thua có mà quế nó cạo đầu cả lũ à
mà đi chơi với chàng thơ sao rồi?

thằng béo
thì đi xem phim rồi về thôi
lần đầu đi chơi chung nên cũng vui

thằng gắt
thật không?

thằng béo
mày hỏi lạ?
đi chơi với crush tất nhiên phải vui rồi =))

thằng gắt
ông đéo phải xạo chó
*/đã gửi một hình ảnh/

(*mọi người tưởng tượng đây là ảnh chụp nhô với trường đang cười với nhau nha)

thằng béo
mày lấy tấm này ở đâu ra đây?

thằng gắt
trả lời tao trước
vui thật không?

thằng béo
....
ờ thì đã vui
cho tới khi thằng kia xuất hiện

thằng gắt
mấy đứa chúng mày
đúng làm tao điên đầu

thằng béo
nhưng mà sao mày lại chụp được?
nhô với thằng trường đang đi học thêm cơ mà?

thằng gắt
nhận được từ một thằng ngu giống như mày
cũng trốn thằng quế để đi với crush
rồi đau lòng nhìn nó với nyc thân mật với nhau :)

thằng béo
hải con?

thằng gắt
chứ đứa đéo nào

thằng béo
nhưng sao nó lại ở đó?

thằng gắt
nó lén đăng kí lớp học thêm của thằng trường từ lúc biết nó với nhô chia tay
hôm nay cũng giả vờ đi đá bóng chung nhưng giữa đường lại chạy mất
thằng quế giờ đang điên lên chửi đầy trong group chat kìa

thằng béo
....
tao tắt luôn thông báo rồi nên có biết đâu

Tiếng phím gõ lạch cạch từ điện thoại, thêm đôi ba dòng tin nhắn, câu chuyện của tôi và thằng bạn thân dừng lại lúc 20 giờ 07 phút. Em giờ này chắc đã vào học rồi.

Tôi nằm ngẩn ngơ, hết nhìn trần nhà rồi lại nhìn điện thoại còn lóe sáng. Ngày mai có tiết gì ấy nhỉ? Văn, Toán, Hóa hay Anh? Sao tôi không mở cái ảnh thời khóa biểu lưu sẵn trong máy ra xem luôn đi, mà cứ mãi chần chừ ở tấm ảnh của cặp đôi ấy.

Chà.

Em của tôi trong hình, cười đẹp quá.

Em của tôi trong hình, hạnh phúc quá.

Nhưng nét rạng rỡ em lại dành cho người em thương mến.

Mà người đó lại chẳng phải tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro