-15-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Tôi yêu em không phô trương, tôi yêu em âm thầm./

"Thôi, uống ít thôi Huy ơi. Mai còn đi học."

Cái dáng nhỏ con vùng vẫy nấc lên một cái, giành lấy lon bia chỉ vừa mới khui làm đổ hết cả xuống sàn. Mặt nó ưng ửng đỏ, cũng đang ngà ngà say, mà vẫn còn hơi đi lo cho một đứa say không còn biết trời đất.

"Mày cứ để im, để tao uống cho say chết đi."

Tôi gào lên, nhưng không uống nữa, chỉ nằm vật xuống kêu la mặc kệ đống bia còn chảy nhơ nhớp dưới sàn bóng loáng. Hai thằng "thất tình" bỗng hẹn nhau làm một bữa thật say, cơ mà chẳng đứa nào quên được mảnh tình đơn phương vẫn còn dang dở.

Chúng tôi nằm đó, luyên thuyên đủ điều dù biết đối phương còn chẳng thèm nghe. Cứ một đứa ngồi khóc, một thằng nằm cười, trông chẳng có từ nào để mà diễn tả. Phải đâu đó đến một lúc, tôi mới thấy cánh cửa nhà thằng Hải bị đập uỳnh uỳnh rồi bật mở.

"Trời đất ạ, tao đến lạy hai thằng chúng mày! Rồi mai tính vác hai quả trứng ngỗng về cho mẹ luộc ăn à!..."

Giọng thằng nào đó oang oang, và chẳng tốn quá năm giây để nhận ra đấy là giọng của thằng Duy Mạnh. Bởi cái chất dân rapper xứ Hà chẳng lạc đâu được trong cái chất giọng đặc sệt của nó. Cả một câu dài chẳng thấy vấp chữ nào.

"Ơ Mạnh đấy à? Vào đây làm một lon."

Tôi nấc lên, mắt vẫn nhắm tịt, quơ quơ lon bia rỗng dưới sàn hướng về phía nó. Phía trên thì thằng Hải vẫn còn mè nheo, bên tai lóe lên thứ ánh sáng màu của một cuộc điện thoại không rõ số. Nhìn kĩ tôi lại thấy tay thằng Mạnh có cái điện thoại đang nhận một cuộc gọi. Đâu đó mới kéo dài được ba phút hơn.

"Mày ở im đó, lát tao quẳng mày ra đường. Còn thằng Hải, nhấc cái mông lên."

Thằng Mạnh thẳng chân đá vào mông tôi một cái, kệ nệ lôi thằng Hải lên lầu mặc kệ đầu tôi đang gối trên chân nó mất đà cứ thế đập xuống sàn. Bảo nó coi thằng Hải như con cũng không có sai, chăm từ miếng ăn cho đến giấc ngủ. Nhìn qua cũng biết nó đã cài sẵn số nó làm số ưu tiên trong máy thằng nhỏ, vậy nên mới phi qua nhanh như vậy. May mà thằng Duy cũng nể nang tình cũ chẳng ghen, cứ mặc cho nó đóng tốt vai trò của một người bố.

"Này gấu béo, bộ mày tỏ tình với Nhô rồi bị nó từ chối à?"

Hai bố con nhà nọ một khóc một chửi xách nhau lên lầu bỏ lại mình tôi ở dưới, lát sau lại xuất hiện đâu cái bóng mờ mờ của "một con khỉ" đưa tay chọt chọt vào chiếc bụng căng phồng.

"Hừ, nào đã dám tỏ tình đâu. Nhô còn thương người ta lắm."

"Con khỉ" vẫn tiếp tục chọt chọt, còn tôi thì nằm đấy bật cười như một thằng ngốc. Tôi nghe nó nói cái gì đó, về việc tôi nên bỏ đi, chứ cứ đâm đầu vào tình đơn phương thì mệt lắm.

Ừ, mệt thật, nhưng không nỡ dứt ra.

Sáng sau đó tôi thức dậy trên giường, đầu đau như búa bổ, nhưng vì cái bài kiểm tra toán cuối tháng mà vẫn bị thằng Mạnh lôi lên lớp cho bằng được. Cả nửa tiết đó tôi chỉ cố làm được hơn một nửa, còn lại nằm gục xuống bàn mặc kệ đám kia kêu gọi vì sợ tôi không qua môn.

Cuối cùng vẫn là thằng Chíp (Hùng Dũng) phải ra tay cứu vớt, đã tranh thủ lúc cô không để ý cướp bài tôi về chép lia chép lịa. Mấy thằng hay chọc bảo tôi số may, vừa ngồi gần thằng Dũng học giỏi nhất lớp lại còn có nét chữ y đúc giống nhau, thành ra bao nhiêu lợi lộc từ nó tôi đều hưởng cả.

Giờ ra chơi, thằng Mạnh đá mông thằng Chung bắt nó chạy xuống căn tin mua cho tôi với Hải hai chai nước cam, uống vào cho đỡ uể oải. Thằng Hải trông còn đỡ hơn tôi một chút, vì nó uống ít hơn. Chứ như tôi nốc gần bảy tám lon bia, một chai nước cam cũng chẳng giúp tôi trụ được thêm nổi.

"Hay tao xin về Mạnh ơi, chứ đầu đau quá."

"Không lẽ lại vậy? Chứ tiết cuối còn một tiết đánh giá chuyên môn, nay mày mà vắng thì sau anh em nào gánh cho mày?"

"Gớm khổ. Ai bảo hôm qua rảnh rỗi lại đi nhậu nhẹt làm chó gì. Đã chọc điên thằng Hải thì chớ, giờ hai đứa mày còn thảm như hai con sâu rượu. Đúng là hết thuốc chữa."

Thằng Chung chẳng biết chết luôn đâu dưới căn tin mà sao thấy đi lâu thế, hay lại trốn sang với thằng Phí a4 rồi cũng có khi. Làm tôi với thằng Hải ở trong lớp chờ dài cả cổ, đã vừa đau đầu còn bị thằng Linh chửi kháy cho mà không làm gì được. Lại nghĩ đến lời thằng Mạnh nói về hồi tiết cuối còn một bài đánh giá chuyên môn, tôi đành phải dẹp ngang cái ước muốn muốn phi về nhà.

"Đại ơi, cho tớ hỏi Huy đâu?"

Tôi nằm mơ màng trên mặt bàn gỗ, thấy loáng thoáng đâu đó có ai vừa gọi tên mình, mà người vẫn mệt quá nên cũng không mấy để tâm. Rồi tôi nghe tiếng thằng Đại ờ ờ à à gì đấy gần lại chỗ tôi, đang tính mở mồm chửi cho nó cái thì mới nhận ra một điều. Em đến tìm tôi.

"Ơ, Nhô đấy à. Sang đây tìm Huy có việc gì vậy?"

"Tớ nghe Duy bảo hôm qua Huy về bị cảm lạnh. Tớ đã bảo tớ chẳng cần áo khoác rồi mà Huy cứ đưa, lỡ lại ốm ra đấy thì khổ. Nên sáng nay tớ nấu cho huy bình mật ong chanh uống cho giải cảm."

Tuấn Anh đặt xuống trước mặt tôi một cái bình giữ nhiệt màu xanh lá, dặn tôi nên uống ngay và hứa với em rằng tôi sẽ uống hết trong ngày. Em vừa dứt lời là trống đã vang lên báo hiệu vào tiết, làm tôi ngu ngơ chẳng kịp nói với em câu nào ngoài lời tạm biệt. Nhưng nhìn lại chiếc bình đặt trên bàn màu xanh lá, tôi lại bất giác nở một nụ cười và cảm thấy người mình như khỏe hẳn lên.

***
moment cực cháy đến từ vị trí của anh huyyyyy


nhà mình không chơi chiến hạm như nhà người ta. nhà mình chơi tàu ngầm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro