-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Em ơi, trời hôm ấy mưa to, như khóc thay nỗi buồn của người tôi thương mến./

Vậy là chẳng phải hai tiếng, mưa cú trút từng đợt từng đợt đến hết cả buổi sáng ngày hôm nay. Tôi cũng lũ bạn trò chuyện rôm rả ở bên dãy bàn ngoài, rồi bất giác tôi lại nhìn vào dãy bàn góc bên kia. Hải vẫn ngồi đó, đang chăm chú đọc sách, không còn ở đây nói chuyện với cả bọn như thường ngày.

Thì cũng đúng thôi, vì chủ đề chúng tôi nói nãy giờ đều xoay quanh người mà nó thích - Lương Xuân Trường.

Lương Xuân Trường, tôi thật sự ganh tỵ với thằng chó mắt hèn đấy. Chẳng phải vì nó giỏi, cũng chẳng phải vì nhà giàu, đẹp trai thì đương nhiên cũng chẳng bằng tôi. Cái tôi ghen tỵ với nó tới mức phát điên lên là nó có được trái tim của cả hai người mà tôi yêu thương. Một mãi mãi và một đã từng.

Ừ phải, tôi thương thằng nhóc Nguyễn Quang Hải kia trước cả Tuấn Anh. Tôi thương nó từ khi những ngày còn nhỏ, tôi bảo vệ nó khỏi đám bắt nạt.

Nếu ở bên đó nói Nguyễn Tuấn Anh là cái đuôi luôn bám theo Lương Xuân Trường thì ở đây Nguyễn Quang Hải lại chính là cục bông nhỏ luôn lăn theo Phạm Đức Huy.

Tôi thương nó là vậy, nhưng nó vẫn coi tôi chỉ là tri kỉ. Nó thích mê thích đắm con nhà người ta chứ chẳng phải tôi.

Tôi sau đó cũng ngộ nhận chỉ là tôi thương nó quá, thương như một đứa em trai. Nên mối tình của tôi với nó chỉ một mình tôi biết.

Còn Tuấn Anh, tôi yêu em thật lòng. Và lại một lần nữa người tôi thương lại đi thương người ta.

"Thôi, tao đủ biết thằng mắt hèn ấy khốn nạn rồi. Nói cái khác đi."

Tôi gợi ý sang một chủ đề khác, tiện quay ra gọi cả Hải sang chơi. Nhìn một người tôi thương buồn là tôi đủ đau rồi.

"Hải connn, đọc sách đéo gì tầm này, ra đây chơi."

Quả đúng là lời nói của tôi có hiệu lực, nó ngay lập tức gập sách lại và bước ra khỏi bàn.

Tôi sau đó lại mải luyên thuyên với đám bạn, chẳng hề biết có một cuốn sách đang chuẩn bị hạ xuống đầu mình.

"Cốp."

"Má!!"

Tôi la lên và ngoảnh đầu lại nhìn thằng chó nào đó vừa đánh đầu tôi, đập vào mắt tôi lúc đó là khuôn mặt tròn tròn của Nguyễn Quang Hải.

"Đang đến đoạn gây cấn đó thằng chó, không phải ai cũng chỉ chăm chăm đọc sách chỉ vì crush mình đã từng đọc qua cuốn đó đâu."

Nó nói rồi có bọn cười phá lên, chuyện của tôi chúng nó đều nắm trọn trong lòng bàn tay.

Tôi cũng chẳng thèm quát hay nạt nó như mọi ngày, chỉ vươn tay lên kéo nó xuống ngồi cạnh mình.

Cuối cùng nó cũng cười rồi.

Tiết sau là tiết học tự do, trời lại đang mưa nên chúng tôi chẳng thể xuống phòng thể chất như mọi ngày.

Tôi chán nản nằm dài ra bàn, nhìn ngắm cơn mưa ngoài kia vẫn chẳng có dấu hiệu ngớt. Mưa lúc này lại mang một màu tẻ nhạt, nó chỉ thú vị khi lúc đó có em.

Lúc này, lọt vào tầm mắt tôi là hình bóng thân quen ấy từ phía tòa nhà đối diện. Em làm gì ở đó vậy nhỉ?

"Ê Huy, đi đâu đấy?"

Hải Quế gọi với theo khi thấy tôi chạy vụt ra bên ngoài.

"Đi đây tí."

Tôi đáp lại nó vỏn vẹn một câu rồi chạy biến, để lại một đám ngơ ngớ ở lại lớp đang không hiểu tôi xảy ra chuyện gì.

"Nó đau bụng mắc đi vệ sinh à?"

Đứng trước bậc thềm dãy phòng khối 12, tôi ái ngại nhìn về cơn mưa xối xả phía trước mặt. Vì nếu tôi muốn qua dãy phòng phía đối diện thì tôi buộc phải đội mưa mà chạy qua. Tôi ghét bị ướt lắm.

Nhưng mà kệ đi, chạy thôi. Em của tôi đang ở bên đó mà.

Tôi cởi chiếc áo khoác đã sớm ướt sũng ra, rũ xuống mái tóc chẳng dài chẳng ngắn đang ướt nhẹp trên đầu và tôi nhìn thấy cảnh cửa phòng thư viện vẫn còn mở.

Thường thì giờ này cô thư viện đã về rồi, người được giữ chìa khóa lúc này luôn là Tuấn Anh. Tôi biết em đang ở trong đó.

Tôi cởi bỏ chiếc dép rồi để cẩn thận lên kệ, nhón chân lên đi thật khẽ vào phòng. Tôi chẳng muốn em biết rằng tôi lén lút theo em một chút nào.

Căn phòng lúc này tối om, chẳng có lấy một chút ánh sáng. Tôi đi thật khẽ để cố nghe chút động tĩnh của em ở nơi nào.

"Cạch."

Tôi nghe thấy tiếng những cuốn sách dày được xếp lên kệ, em giờ đang ở khu truyện nước ngoài. Đừng hỏi vì sao tôi biết, tôi đã sớm nằm lòng từng khu rừng dãy trong cái thư viện này rồi. Những khu em hay đến, những cuốn sách em đọc đặt ở đâu, tôi đều biết cả.

Tôi lén nhón chân thật nhỏ đi về phía em, càng gần lại càng gần, tôi nghe thấy tiếng em khóc.

Trái tim tôi bỗng thắt lại, em ơi, tôi đau lòng quá.

Tôi bây giờ chỉ muốn đến dỗ dành em, ôm em thật chặt vào lòng và để em tựa đầu vào bờ vai tôi, để em có thể thoải mái khóc mà trút hết nỗi buồn như cái cách mà ông trời đang trút từng giọt mưa rào ngoài kia.

Em ơi, tôi xin được gánh nỗi đau ấy thay em được không?

Nhưng đó chỉ là điều tôi mong ước, những gì lúc này tôi có thể làm chỉ là ngồi xuống, tựa người vào giá sách ở sau lưng em. Im lặng và nghe em khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro