-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Em ơi, buông đi, đau lắm./

Cơn gió lạnh bỗng thổi ùa vào, lật tung chiếc rèm đã sớm thấm đẫm nước mưa. Thì ra vẫn còn một chiếc của sổ chưa được đóng vào.

Em khẽ đặt cuốn sách xuống, đứng dậy đi về chỗ cửa sổ để đóng lại. Tôi thấy em, liền nép mình vào góc kệ bị khuất, cả một quá trình chẳng phát ra một tiếng động.

Em ơi, sao lại mặc phong phanh đến thế. Dáng em vốn đã gầy, nay còn chẳng chịu mặc thêm áo ấm, chỉ khoác tạm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, lỡ em bị cảm lạnh thì sao?

Tôi thương em là thế, thương đến nỗi quên mất bản thân mình cũng đang một thân ướt nhẹp. Cơn gió vừa rồi thổi qua khiến người tôi lạnh muốn run lên, và chuyện gì đến rồi cũng đến, tôi chẳng ngăn mình nổi khỏi cái "hắt xì"

"Ai đấy."

Em nghe thấy tôi, lo lắng quay lại đối mặt vào trong bóng tối. Tôi cũng chẳng dám lên tiếng, cố gắng tìm cách lẻn ra ngoài thật nhanh.

"Tôi hỏi lại lần nữa, là ai vậy?"

Nhưng tôi chưa kịp làm được gì, ánh đèn trong phòng đã sáng rọi lên. Tôi lúc này chẳng còn đường thoát, bèn gãi đầu xấu hổ bước ra.

"Là tớ đây."

"Ơ Huy?"

Em nhìn tôi đầy bất ngờ, nhưng lại càng bất ngờ hơn khi tôi toàn thân ướt nhẹp. Em chẳng để tôi nói gì thêm, vội vàng chạy đến hỏi han tôi.

"Sao lại ướt nhẹp người thế này? Lỡ Huy ốm thì làm sao đây."

Em lấy ra chiếc khăn tay nhỏ từ trong túi áo, giơ lên lau những giọt nước nhỏ giọt từ tóc tôi động lại trên mặt.

Ơ kìa, là em đang quan tâm tôi đấy sao?

"Huy mau cởi áo ra đi."

"Hả?"

Tôi ngơ ngác nhìn em rồi nhận lại là ánh nhìn đầy giận dỗi.

"Còn hả nữa, áo Huy ướt hết rồi kìa! Muốn bị ốm sao?"

Ôi, tôi không nằm mơ đấy chứ!? Là em lo lắng cho tôi thật này.

Tôi ngượng ngùng nghe lời em mà cởi bỏ chiếc sơ mi ra bên ngoài, nhưng cơ mà tôi phải ở trần thế này sao?

"Áo tớ này, Huy mau mặc vào đi kẻo lạnh."

Không, em đưa cho tôi chiếc ao khoác ngoài em đang mặc.

"Nhưng mà trời đang lạnh lắm, Tuấn Anh mặc mỏng vậy bị cảm thì sao!"

"Còn hơn là để Huy ở trần thể này rồi cảm lạnh thì có. Mau mặc vào đi, ốm bây giờ!"

Em dúi chiếc áo vào tay tôi, ánh mắt kiên định của em khiến tôi chẳng thể nào từ chối. Tôi đành nhận lấy rồi mặc lên người, áo em là oversize nên đối với em có hơi rộng và tôi thì vừa in.

Chà, thơm quá!

Em kéo tôi lại kéo dây áo lên đến tận cổ, em bảo không muốn tôi bị lạnh. Ôi em ơi, em đã sưởi ấm trái tim tôi từ nãy giờ rồi.

Bấy giờ tôi mới có dịp nhìn rõ em. Mắt em hoen hoen đỏ, chải dài trên má là hàng nước mắt đã sớm khô, đôi lông mi dài đen óng vẫn còn vương chút nước. Em lại đau buồn vì nó sao?

"Tuấn Anh khóc đấy à?"

Tôi nhẹ nhàng hỏi em khiến em bất giác giật mình, đưa tay lau vội đi khóe mắt đã đỏ hoe.

"Đâu có, nãy tớ bị bụi vào mắt đấy."

Em nói với tôi, một lời nói dối trông chẳng có gì là hợp lí.

"Cơ mà sao Huy lại ở đây? Lại phải chạy mưa cho ướt thế này?"

Em như chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên nhìn tôi và hỏi.

Giờ thì lại đến lượt tôi giật mình.

Thôi chết rồi, tôi biết trả lời em làm sao đây. Bảo là tôi vô tình đi ngang qua à? Hay bảo tôi qua thư viện mượn sách?

"Tớ ở trong nhà vệ sinh nãy giờ mà không thấy tạnh mưa, đành phải chạy sang đây."

Dù nghe đéo ra đâu vào đâu nhưng đây có lẽ là lí do hợp lí nhất mà tôi có thể nghĩ ra, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

"À."

"Mà sao giờ Tuấn Anh chưa về mới, lại còn vào thư viện chẳng bật đèn gì cả. Tớ lúc nãy tưởng cửa chưa khóa nên mới vào xem."

"À, tớ nãy họp quá giờ mà mưa quá cũng lười về, tính ngồi đây ngẫm nghĩ vài thứ."

Em gãi đầu cười, mắt chẳng dám nhìn thẳng tôi. Tôi biết em đang nói dối, buổi họp của em đã kết thúc từ lâu rồi, chỉ là em không muốn trở về nơi mà khiến trái tim em đau thêm nữa.

"Mà Huy đưa áo đây tớ treo lên mắc cho hong, lát nữa còn có áo mà mặc."

Em cầm áo tôi đem treo lên dây treo đồ trong phòng, còn cẩn thận chỉnh lại vạt áo cho thật ngay ngắn. Sao bỗng dưng tôi lại tưởng tượng đến mai sau này em sẽ là chàng vợ nhỏ sẽ luôn chăm sóc tôi mỗi khi đi làm về thế này.

Ôi chết mất!

"Huy, Huy ốm đấy à? Sao mặt lại đỏ bừng thế kia?"

Em sốt sắng nhìn tôi, đưa tay lên áp chặt vào trán tôi kiểm tra nhiệt độ.

Chưa bao giờ khoảng cách giữa chúng tôi lại gần nhau đến thế, chưa bao giờ em dành cho tôi những động chạm thân mật đến thế, cũng chưa bao giờ em quan tâm tôi nhiều đến như thế.

Em ơi, tôi mong khoảnh thời gian này ngưng đọng mãi mãi để tôi được ở gần em, được em quan tâm và được nhìn ngắm em không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro