-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Em ơi, chúng ta cứ như vậy mãi nhé./

Em bây giờ đã ra ngoài, em bảo muốn đi rửa mặt một chút cho tươi tỉnh. Ừ, nên vậy, em nên rửa trôi hàng nước mắt đau buồn ấy của em đi.

Bỗng điện thoại tôi reo lên, là có người gọi tới, màn hình điện thoại hiển thị vỏn vẹn một chữ GẮT.

Tôi như thường lệ bỏ điện thoại cách xa một cách tay, nhấn vào nút trả lời.

"Ê thằng chó, mày ngủ luôn trong nhà vệ sinh đấy à?"

Giọng ai đó từ đầu dây bên kia gào lên, chẳng khác gì tôi đang bận loa ngoài nói chuyện cả.

"Ngủ đéo đâu, tao bảo đi đây tí rồi."

"Tí con cặc gì! Ăn đéo gì mà để tào tháo nó rượt cho thế hả con!!?"

"Rượt con mẹ ấy Lan, tao đang ở thư viện."

"Láo hả Nhâm! Cơ mà mày vào thư viện làm cái chó gì trong khi trời mưa như thế này?"

"Tao thấy Nhô đang ở đấy, quýnh quá chạy qua luôn."

"Đù, lụy tình gớm! Rồi có tính về ăn trưa không thế?"

"Áo quần ướt hết rồi, giờ về có mà mai tao liệt giường."

"Đù má, đừng nói giờ mày đang trần như nhộng nha."

"Nhộng đéo gì, ướt hết đồ thôi. Đang được mặc áo của Nhô, thơm vaicalonn!!"

"Địt mẹ biến thái :))"

"Kệ bố, chắc mày lại chưa ngửi sịp của thằng Duy đi."

"Thôi địt mẹ câm. Rồi giờ sao mày về?"

"Tốt đi cầm dù qua rước tao đi."

"Ủa kệ mày chứ, ai biểu chạy qua chi. Đây ứ có trách nhiệm gì hết nhá."

"Có thứ bạn bè nào như mày không thằng chó."

"Mày đừng lo, mày có mấy thằng chó làm bạn lận, đéo phải một mình tao đâu."

Tôi phì cười với lời của thằng Mạnh, định bụng chửi nhau với nó thêm thì ở bên ngoài đã thấy em trở về.

"Huy ơi."

"Ơi Huy đây."

"Ơi Huy đây ~~ Eo ơi ghê quá!"

Tiếng thằng nào đó nhại lại giọng tôi qua điện thoại, đm lũ này, tôi ngay lập tức tắt máy cái rụp.

"Huy nói chuyện với ai vậy?"

"À thằng Mạnh ấy mà, nó hỏi có đi ăn trưa không."

"Ôi, đã đến giờ ăn trưa rồi cơ à?"

Em giật mình lấy điện thoại ra, quả thật bây giờ đã là 11 giờ hơn.

"Ừ, mà bảo nó mang cho cái dù qua rước nó cũng lười. Chán"

Tôi lắc đầu tỏ vẻ thất vọng khiến em phì cười, em nói.

"Thôi không cần mất công Mạnh đâu, Huy đi chung với tớ này, dù của tớ to lắm."

Ôi tất nhiên rồi, tôi phải tận dụng cơ hội chứ.

"Ừ."

Tôi đáp lại em, ngay sau đó là tiếng "đinh" từ điện thoại.

/Rồi có cần mang qua không đây?/

Dòng chữ tin nhắn của thằng Mạnh hiện lên màn hình điện thoại. Tôi mở ra nhắn nó vỏn vẹn vài chữ rồi theo em ra ngoài.

/Không cần, mở cặp lấy tao cái áo khoác./

Chắc có người đang thắc mắc rằng cái áo khoác tôi mặc đã ướt nhẹp ngoài kia thì thằng Mạnh nó lấy kiểu gì. Thì đơn giản thôi, là một con gấu ú chính hiệu, tôi đã sớm vứt hết đống sách vở ở nhà mà mang tận hai cái áo khoác dày sụ để sẵn sàng chiến dịch ngủ đông trong cái thời tiết giá lạnh của Hà Nội mùa này.

"Huy ơi, đi thôi."

"Ừ, tớ ra ngay đây."

Tôi hối hả chạy ra ngoài, phụ em tắt đèn với đóng cửa nẻo thật cẩn thận. Em bảo áo tôi cứ phơi ở đây cho hong, chờ chiều rồi ghé qua đây lấy. Vậy là tôi lại có dịp được đi cùng em rồi.

Em bung chiếc dù ra trước mặt, trong có vẻ khá đủ chỗ cho cả hai người mà không sợ bị mưa. Tôi xung phong cầm dù, còn bảo em nép vào mình một chút cho đỡ lạnh. Em như vậy mà làm thật, còn cười khúc khích.

Ôi em ơi, em làm tim tôi tan chảy rồi đây này.

Chúng tôi tiến vào nhà ăn trong tiếng hú hét lấn át cả cơn mưa chẳng hề giống con người của lũ bạn. Tôi bắt gặp ánh mắt của Lương Xuân Trường nhìn về chúng tôi. Dù mắt nó nhỏ thật đấy, nhưng tôi đủ biết nó đang nhìn về hướng này.

Và tôi chẳng ngại ngần mà tiến lên chắn đi tầm mắt của nó, tôi chẳng muốn em của tôi lại đi vấn vương thằng mắt hèn này thêm một tí nào.

"Nào nào, vào đây vào đây."

Thằng Thanh ra vẻ mời chào khiến tôi thật sự muốn giã nó ngay tại chỗ, nó là đang cố tình chọc ghẹo tôi đây mà. Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải tạm bỏ qua cái cảm giác muốn nhét củ cà rốt trong nhà bếp vào đít nó để đến bên thằng Mạnh hỏi về thứ tôi dặn nó mang theo.

"Đây."

Nó quả là đứa tôi thân nhất, chỉ cần nhìn vào mắt tôi là nó đã biết tôi cần gì, còn cẩn thận đẩy ra hai phần cơm đã được lấy từ trước. Nó cùng thằng vợ nó tức Duy Pinky nhích người sang ép sát vào nhau thêm một chút, nhưng quả là lần này tôi không cảm thấy khó chịu.

"Tuấn Anh ơi, lại đây ngồi đi."

Tôi kéo tay em ấn xuống ghế trước cái nhìn gắt gao của đám bạn, đẩy sang cho em chiếc áo khoác của tôi.

"Mau mặc áo vào đi, không là cảm lạnh đấy."

"Thôi không cần đâu Huy, của ai vậy?"

"Của tớ đấy, không phải trấn lột của thằng nào đâu mà lo."

Tôi dùng giọng chắc nịch và thằng Phượng cũng hối thúc xen vào một câu.

"Nghe lời nó mau mặc vào đi, mai lại ốm liệt giường bây giờ."

Nó giục em và ánh mắt vẫn cứ dính chặt vào tôi, hay nói đúng hơn là chiếc áo của em mà tôi đăng mặc trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro