-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Em ơi, cho tôi chầm chậm thích em như vậy nhé./

5 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ đang reo lên inh ỏi. Tôi mệt mỏi chùm kín người lại, chờ nó tự tắt đi.

Tiếng chuông vẫn reo lên chẳng dứt, tôi cũng cố làm lơ mà nhắm nghiền mắt lại. Tiếp sau đó là tiếng cánh cửa phòng được ai đó mở ra, tiếng chuông đồng hồ cũng chẳng còn kêu nữa.

Tôi khẽ cửa quậy người, lười nhác mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh.

"Huy, còn sốt không con?"

Là tiếng mẹ tôi, bà ân cần ngồi xuống cạnh giường, đưa tay lên trán tôi kiểm tra. Bà lắc đầu rồi thở dài đầy phiền muộn.

"Con không sao mà, nghỉ một chút rồi sẽ hết thôi."

Tôi nói trấn an bà, nhưng dường như nó chẳng có tác dụng. Tôi đã sốt khá cao từ buổi tối ngày hôm qua khi về nhà, đến bây giờ cũng chưa thấy dấu hiệu hạ nhiệt.

"Ừ, con nghỉ ngơi đi. Mẹ xin cô giáo cho con nghỉ hôm nay rồi."

Mẹ tôi nhẹ nhàng nói, bà lấy chăn đắp lên cho tôi cẩn thận rồi rời khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, điện thoại tôi lại "đinh" lên một tiếng.

Tôi lần này như biết đó là ai, cố gắng lê cái thân nặng trịch đầy mệt mỏi của mình mà vươn đến cầm lấy.

/Huy ơi, hôm nay trời đẹp lắm này./

Đó là dòng tin nhắn hiện lên khi tôi mở điện thoại.

Chó má thật - Tôi thầm rủa.

Mãi mới có được cơ hội bên em mà hôm thì mưa, hôm thì ốm. Chán đéo chịu được.

Tôi thở dài, mở lên khung hình chat trả lời em.

Phạm Đức Huy

Ừ, cơ mà tớ không đi được rồi

Nguyễn Tuấn Anh

Ôi sao vậy?

Phạm Đức Huy

Tớ bị sốt rồi.

Nguyễn Tuấn Anh

Chết!!

Là do hôm qua bị cảm lạnh đúng không?

Phạm Đức Huy

Tớ nghĩ là vậy

Giờ tớ mệt đến nổi chẳng nhúc nhích được

Nguyễn Tuấn Anh

Huy mau nghỉ ngơi đi

Nhớ uống thêm nước cam vào nhé

Đừng để bị ốm nặng thêm đấy.

---

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, ấm lòng quá, em đang quan tâm tôi kìa.

---

Phạm Đức Huy

Ừ, tớ biết rồi.

Nguyễn Tuấn Anh

Thôi tớ không làm phiền Huy nữa.

Mau ngủ đi không mệt đấy.

Khỏe lại rồi chúng mình cùng đi dạo.

---

Tôi lại cười, nếu ốm mà được em quan tâm như này thì tôi lại càng muốn ốm nữa mất. Điên thật nhỉ?

Tôi cất điện thoại lên trên bàn, quay sang cẩn thận ôm lấy chiếc áo khoác của em ngày hôm qua mà đánh một giấc.

May quá, vẫn còn đọng lại mùi của em này. Mùi hương sữa tắm nhè nhẹ đặc trưng mà mà chỉ em mới có.

Tôi ôm lấy chiếc áo vào lòng, nhưng lại không ngủ ngay, tôi bỗng nhớ ra ánh mắt của thằng Phượng ngày hôm qua. Đây quả là chiếc áo mà Phượng dành tặng sinh nhật cho người nó thương, tức người tôi thương hiện tại - Nguyễn Tuấn Anh. Năm đó, nếu ở xóm bên đây có một Phạm Đức Huy cưng chiều Nguyễn Quang Hải hết mực thì ở bên đằng đó, có một Nguyễn Công Phượng dành trọn thanh xuân cho Nguyễn Tuấn Anh.

Cả hai chúng tôi đều cùng đâm đầu vào thương người ta, rồi lại chấp nhận rút lui để người ấy hạnh phúc bên người họ thầm mến. Nhưng nó bỏ cuộc thì cũng đã tìm được tình yêu mới, còn tôi bỏ cuộc với mối tình này rồi lại đâm đầu vào mối tình khác, chẳng có đường mà lui.

Chuyện tôi thích Tuấn Anh Công Phượng cũng không phải là không biết, nó chỉ là đang quá bảo bọc người mà nó thương. Đó cũng là lí do mà nó nổi đóa lên với thằng bạn chung sống với nó cả mười mấy năm trời. Và dạo gần đây thì nó bắt đầu dò xét tôi mỗi tôi có dịp ở cạnh bên em.

Nó lại sắp giống thằng Mạnh rồi đấy, bao bọc thằng Hải như con.

Tôi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều về ánh mắt đó, vì tôi sẵn sàng cam đoan sẽ không bao giờ làm em phải đau như cái cách thằng mắt hèn kia đối xử với người thương tôi trước đó.

Tôi nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

/Huy ơi mau tỉnh lại đi, Huy ơi!/

Đâu đó trong giấc mơ, tôi mơ thấy tiếng em gọi mình dậy. Mơ màng và ảo mộng, tôi thấy nét mặt em lộ rõ vẻ lo lắng, sau đó là màn trắng toát, tôi thấy những bóng đèn trên trần nhà chiếu thật chói mắt, vụt qua mắt tôi thật nhanh. Chuyện gì đã xảy ra thế này?

Tôi mệt mỏi tỉnh dậy, khó chịu bởi mùi thuốc kháng sinh và ánh sáng quá chói trong phòng. Tôi khẽ cựa quậy mình rồi chợt nhận ra có một cái dây truyền nước đang cắm vào tay tôi, chuyện gì vậy?

"Tỉnh rồi đấy à?"

Thằng Mạnh từ ngoài tiến vào, nó nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của tôi mà bất lực thở dài.

"Nhìn tao làm cái gì, mày sốt cao quả rồi bất tỉnh lúc nào không hay, phải chở đến bệnh viện truyền nước đấy."

"Tao nhớ tao chỉ bị cảm thôi mà?"

"Cảm cái đầu mày, mày bị sốt xuất huyết, để lâu không phát hiện nữa là mày đi chầu ông bà rồi đấy con."

Tiếp sau là thằng Linh bước vào, theo sau là một đám loi nhoi cũng theo sau. Chắc chúng nó nghe thấy tiếng tôi và thằng Mạnh.

"Tao cứ mê man ngủ, có biết gì đâu."

"May là có thằng Nhô đấy."

Thằng Phược khoanh tay nói, sao lại là em.

"Lại trưng cái mặt ngu đó ra, trưa nay học xong nghe tin mày ốm là bọn tao đã xin đi thăm mày rồi. Ai mà ngờ thằng Nhô nó còn đến trước cả bọn tao, bọn tao vừa vào cửa đã thấy nó hớt hải chạy ra bảo mày ngất con mẹ nó rồi, mồ hôi đi ướt đẫm cả người."

"Thế là bọn tao phải khuân mày lên đấy truyền nước, nãy bác sĩ nói là mày sốt nặng lắm rồi."

Thằng Thanh tiếp lời vợ nó, nhưng trong đầu tôi chỉ nghĩ đến đúng một điều. Là em đến thăm tôi, còn chẳng phải là chúng nó rủ đến, mà là em tự đến!?

Nhưng mà khoan, đừng nói là em thấy tôi ôm khư khư cái áo khoác của em rồi đấy nhá! Tôi thậm chí còn úp mặt vào đấy mà ngửi mùi em nữa.

Bỏ mẹ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro