lặng lẽ sapa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/căn gác mái, chỉ còn lại kỉ niệm của đôi ta./

hôm nay anh có dịp lên sapa, nơi miền núi sương gió lạnh lẽo cách thủ đô hà nội hơn ba trăm cây số, một nơi mà rất lâu rồi anh chưa trở lại ghé thăm.

ngay từ sáng sớm anh đã ra bến bắt một chuyến xe đò, nhưng xe chỉ chở được anh đến chân núi là bỏ lại, làm anh phải kệ nệ đi bộ hơn một cây để tìm đoàn xe chuyên chở người lên núi. đâu đó gần một tiếng đồng hồ sau đó, anh mới tìm ra.

"bác ơi, xe này chở người lên núi phải không bác?"

anh bỏ xuống cái balo nặng trịch, ghé vào quán nước phía sâu trong bụi cây bắt chuyện với người đàn ông đứng tuổi. nhưng có vẻ ông còn đang mải bận tâm ván cờ tướng, vậy nên chẳng để ý đến anh.

"bác ơi!"

"cậu thanh niên! cậu uống nước gì để tôi lấy?"

đứng sau anh lại là một người đàn ông đứng tuổi, trông gầy gò và nom có vẻ thân thiện. ông vỗ vai anh một cái như chào hỏi, sau bê qua bàn cờ tướng của các "lão sư" kia ba cốc trà đặc.

"dạ không bác ơi, cháu vào đây hỏi xe chạy lên núi."

"xe chạy lên núi á? này ông bân, mối người ta hỏi kìa!"

bấy giờ vị lão sư đang mải đăm chiêu vào đám quân lính mới nhìn thấy anh, vội xỏ vào đôi dép xỏ ngón với chiếc mũ lưỡi chai màu xanh đậm đã xỉn màu. ông qua loa xin lỗi vì mải ván cờ quá, rồi liền hỏi anh rằng muốn đi đâu.

"cháu lên bản hạnh phúc, chỗ đỉnh đồi cạnh đài khí tượng thủy văn."

"ôi thôi cậu ơi, cậu có việc gì mà phải lên đấy? xe tôi không chạy lên đó nổi đâu."

"ơ sao vậy hả bác?"

"mấy tuần trước bão, mạn đồi sạt lở ghê lắm cậu ạ. đường đấy sau mấy vụ là xấu đi hẳn, xe chạy lên không vướng cây thì cũng thủng lốp giữ đường. giờ ở đây chẳng ai đi đường đấy nữa đâu."

"vậy không có cách nào lên được hả bác?"

"có thì có đấy, nhưng hơi cực. như dân trên đấy bây giờ, muốn xuống dưới đây phải lội đèo hơn nửa cây qua bản bên cạnh, rồi mới có xe mà đi xuống."

bác tài vừa nói vừa lắc đầu bất đắc dĩ, bảo anh cho bao tiền bác cũng không chạy được. lại dặn nước đèo mấy nay mưa chảy xiết, anh cũng đừng có dại mà lội qua. vậy là hi vọng lên bản của anh gần như mất hết.

bất lực, giờ đi cũng không được mà về thì cũng chưa có xe, anh đành phải nán chân lại quán nước bé nhìn đỉnh núi mờ mờ sau tầng mây ảo. vốn anh chỉ định về lần này rồi thôi, sẽ không quay lại nữa. vậy mà chuyến thăm cuối này cũng không thành, làm lòng anh nhộn nhạo một nỗi buồn không thể tả.

anh ngồi lại quán một lúc lâu, vẫn chưa đến giờ xe cập bến. bàn cờ tướng bên kia vẫn nhộn nhịp giữa quán nước hiu quạnh, lại làm anh thở dài ra thêm một tiếng. đến nỗi mà ông bác chủ quán thấy anh buồn quá, phải ra bắt chuyện hỏi mấy câu.

"cậu lên đây làm gì thế hả cậu? mùa này cũng không phải mùa du lịch, dân thành phố mấy cậu về đây hiếm lắm."

"dạ cháu tính lên bản hạnh phúc thăm người quen cũ. nay cơ quan cho nghỉ vài ngày mới có thời gian mà đi."

"à, bảo sao lão bân bảo ca này khó. đường lên đấy giờ xấu, xe thường đi là hỏng ngay."

"vậy xe gì thì đi được hả bác? chứ cháu đến tận đây rồi, chờ dịp khác không biết là bao lâu."

"hử? xe bò đấy! loại đấy chỉ đi hơi chậm thôi, chứ bánh xe ủi đường vô tư."

ông bác tự vỗ đùi mình cười khanh khách, kể rằng ông có cái xe bò trong kho để chở thóc lấy từ trên bản. nghe vậy anh mừng quýnh, gặng hỏi xem ông cho anh một chuyến lên bản được không. ông vẫn chỉ cười, bảo anh không ngại thì ông giúp tất.

"cậu cứ bám chắc vào nhé, còn lại chuyến này cứ để chiếc này của bác lo!"

anh để ý rằng ông có điệu cười rất giòn giã, đôi khi thì khanh khách lụ khụ mà rất sảng khoái. anh có hỏi sao bác cười vui thế được, thì ông vẫn chỉ lắc đầu cười, "ở cái chốn buồn hiu buồn hắt này, mình buồn thì làm được gì, nên cứ vui đi là ắt sẽ vui cậu ạ". điển hình là ông dõng dạc cười vang bảo anh cứ tin vào "chiếc bò" của ông ấy.

"xin lỗi cậu, bác đâu nghĩ là đường nó lầy thế. mà chỉ bị khúc này thôi, khúc nữa lên bản là lại ngon ơ ấy mà."

như bây giờ, ông vẫn cười, khi cả chiếc xe nặng hơn một tạ mắc kẹt dưới đống bùn lầy ngay ngang con đèo thấp. anh không biết chuyện này có gì đáng để cười, hay từ đâu mà ông có sự tích cực khó hiểu đó, nhưng tiếng cười lanh lảnh nơi rừng núi hoang vu lại làm anh có thêm động lực, không một lời than trách nhảy xuống phụ ông đẩy chiếc xe bò.

kệ nệ một hồi mãi chiếc bánh xe in dưới vết bùn cũng chịu di chuyển, chuyến hành trình lại tiếp tục đi xa, chưa tới mười lăm phút là anh đã thấy căn gác gỗ voan lấp ló sau tầng sương sớm.

"cháu cảm ơn bác, chuyến này phiền bác quá."

"phiền cái gì mà phiền, cậu cứ vào thăm người quen đi. bác đi trà chén với lão trưởng bản, nào về cứ qua kiếm bác."

nói rồi bác tạm biệt anh đứng dưới căn nhà gỗ, qua tầng sương mờ lủi thủi mất đi bóng người bé nhỏ giữa chốn hoang vu. anh bước lên thềm ngôi nhà gỗ ấy, gõ cửa ba nhịp rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm.

"ô anh huy, anh đến lấy tiền nhà sao? già nhớ đã nhờ con trai gửi anh tháng này rồi mà."

mở cửa cho anh là một ông cụ đã ngoài bảy mười, gói người trong chiếc áo khoác dày và nhìn anh như thể anh là một điều bất ngờ lớn.

"không thưa cụ, cháu không đến lấy tiền nhà. chỉ rảnh rỗi ghé thăm lại chốn cũ thôi."

anh mỉm cười, rồi dìu ông cụ vào nhà cho ấm hơi. ngôi nhà này được anh và cậu mua từ năm năm trước, giờ để lại cho ông cụ thuê, là một nhà gỗ nhỏ bé và bình thường, chỉ có điều có thêm cái gác mái - điều khiến anh quyết định mua nó trong lời đề nghị đầu tiên.

"huy à, mình mua cái gác mái này đi."

"à, lâu quá rồi không thấy anh ghé qua, thành ra già cứ nghĩ anh chẳng còn về đây nữa. mà căn gác vẫn nguyên vẹn anh ạ, lâu lâu già chỉ lên dọn dẹp cho khỏi bụi, chứ không xê dịch gì đồ của anh đâu."

"vâng, con cảm ơn cụ."

"mà sao cả anh lẫn chàng trai hay đi cùng anh đều không về nữa? già thấy hình hai người trong ảnh mà cũng buồn buồn."

ông cụ ngoái đầu lại hỏi, nhưng ảnh chỉ mỉm cười không đáp, chỉ đỡ ông cụ xuống phản, rồi một mình lên gác mái. anh cho ông cụ thuê căn nhà đã gần được năm năm, chỉ riêng gác mái anh xin khóa lại không cho ông cụ dùng đến. cho đến lần thăm gần nhất anh ghé nơi này độ ba năm trước, anh mới thấy căn gác hai năm không ai đụng đến đã đống nhiều tầng bụi, mạng nhện giăng tơ đủ mọi ngóc ngách. cuối cùng anh chỉ đành giao cho ông cụ chiếc chìa khóa, nhờ cụ dọn dẹp dùm anh mấy dịp lâu lâu. mà ông cụ y lời đều dọn dẹp sạch sẽ, chẳng bao giờ đụng đến bất kì một món đồ nào.

mở cánh cửa kẽo kẹt vào căn gác mái, anh nghe tiếng chuông đồng ngân vang ngay trên đỉnh đầu ngưỡng cửa. ngay trong góc phòng là một cái hòm sắt đã gỉ mất mấy cạnh, vẫn đặt y nguyên vị trí như trong trí nhớ của anh. anh nhớ rằng ngày anh còn cậu, ở sau cái hòm luôn chừa một khoảng trống để cậu giấu mấy đồ vật nho nhỏ, đôi khi là chút bánh kẹo là lạ cậu xin của mấy đứa trẻ con dân tộc trong bản sang chơi. anh đưa tay luồn vào thử, không bất ngờ vì mặt sàn bây giờ chỉ trống trơn.

bước thêm mấy bước chân vào phòng, anh lại nhìn về bức tường treo đầy hình ảnh trên sợi dây gai. những bước ảnh chủ yếu về miền đồi núi, trong đó có cậu, và có cả anh. ở dưới sợi dây ảnh có khắc thêm một dòng chữ, nhưng đã mờ dần theo dòng thời gian. anh không còn nhìn thấy, nhưng vẫn nhớ như in.

"pdh yêu nta rất nhiều"

anh lại tiếp tục bước thêm vài bước chân, ngồi vào đôi bàn gỗ kê sát bên ô cửa sổ nhỏ duy nhất hướng ra bên ngoài. từ đây có thể nhìn ra mênh mông đồi núi, ngắm xuống hàng ruộng bậc thang khi nắng lên, hay đưa tay nắm vài cụm mây xà vào qua ô cửa nhỏ. anh nhớ hồi đấy hai đứa hay trèo ra cửa sổ nằm dài lên mái nhà dưới, ngắm nhìn từ mây đến trời rồi hát vu vơ. anh muốn trải nghiệm lại cảm giác ấy quá, nhưng phải làm sao khi bên anh đã chẳng còn ai.

"huy ơi, mình dừng lại nhé."

"thăm tí thế thôi đấy hả cậu?"

"vậy là đủ rồi bác ạ."

ông bác ở hàng nước mỉm cười nhìn anh, tạm biệt già trưởng bản bước ra sóng bước cùng anh xuống dưới đỉnh đồi.

"bác tưởng người thành phố xuống đây phải thăm đến tận trưa, hay ở chơi mấy ngày cơ chứ."

"mọi lần thì thế, nhưng hôm nay chỉ vậy là đủ bác ạ. dù sao cháu cũng không còn quay lại đây nữa."

ảnh đút hai tay vào túi áo ấm, đeo lên cái balo to giờ đã nhẹ đi vài chỗ. anh trèo lên chiếc xe bò, lắc lư chờ nó khởi động rồi dần rời xa bóng căn gác mái gỗ.

xe đã đi được một khúc, đỉnh căn gác mái đã chỉ còn nhô lên một khúc dưới tầng mây mờ. anh vẫn cứ nhìn về nó.

anh đã nghĩ sẽ ngồi lại tầng gác mái lâu thêm, để chụp lại vài tấm mây qua chiếc máy ảnh cũ đem về hà nội.

anh sẽ ngồi xuống gốc cây đào vu vơ hát lại bài hát cũ, nơi cái cây nhỏ mới ngày nào được anh và cậu cùng nhau vun đắp, rồi vốc lấy một vốc đất cho vào cái lọ thủy tinh đem về hà nội.

anh sẽ nhổ lấy một cây cỏ mọc dại ngay bên ngoài gác mái, ép nó vào sổ tay đem về hà nội.

anh sẽ lấy một mảnh gỗ bị nứt nơi góc bàn đục thành một cái móc khóa đem về hà nội.

anh đã định sẽ mang tất cả những gì có thể trở về hà nội. nhưng có một thứ anh biết mình không thể nào mang được, là những kỉ niệm vốn chỉ vẹn toàn khi có cả cậu và anh.

***
này thành tản văn mất rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro