ngôi nhà cây - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuấn anh nhìn những bước chân bé con lon ton trên những bậc thang dẫn vào căn gác mái, vừa đi vừa ríu rít cười nắm tay nhau chẳng buông. em đứng dưới chân cầu thang ngước lên nhìn hai đứa nhỏ cũng chỉ khẽ mỉm cười, bâng quơ nhớ về thời tuổi thơ bên người bạn thời thơ ấu.

"làm gì mà đứng ngẩn ngơ ở đây thế hả vợ?"

đức huy từ đằng sau vòng tay kéo em ôm lấy vào lòng, vùi mặt vào bên hõm cổ làm mấy đám râu ria mấy nay chưa kịp cạo cọ vào da em đến phát ngứa. nhưng em cũng chẳng đẩy gã ra, chỉ mặc cho gã hít hà hương nước hoa gã mua tặng cho em hồi sinh nhật năm ngoái.

"sao anh ra đây rồi? không vào phụ trường nấu ăn à?"

"thằng hải đá anh ra đấy chứ. với cả chồng em cũng chẳng rảnh đâu đứng nhìn hai vợ chồng nhà nó tình tứ."

đức huy lại cọ cọ đám râu lún phún vào cổ tuấn anh khiến em khúc khích cười, mãi đến khi bị em đánh nhẹ vào cổ tay gã mới dừng lại không trêu em nữa. em đã nói với gã phải cạo từ hai ngày trước rồi, mà gã cứ cãi bảo tũn nó thích nghịch râu của bố, thành ra hai bố con cứ bênh nhau làm em chẳng nói nổi.

"thế vợ anh đứng đây làm gì thế nhỉ?"

"có gì đâu. nhìn hai đứa nhỏ thân thiết với nhau em lại nhớ hồi còn bé của mình với trường, cứ suốt ngày ríu rít với nhau bên ngôi nhà cây đấy cả buổi."

"à à, có chồng rồi mà còn dám nhớ đến tình nhân cũ đúng không!"

gã lại chọc em, nhưng lần này đám râu lún phún của gã không còn cọ vào hõm cổ em nữa. vì gã đang ghim chặt em trong hai bắp tay rắn chắn quanh vòng eo thon gọn, hôn lên từng tấc da trên hai gò má trong những tiếng bước chân lịch bịch trên căn gác gỗ.

"tũn ơi, chú huy lại bắt nạt chú nhô kìa!"

*

"tơn ơi, lên nhà cây..."

tuấn anh nhớ hôm lấy là một ngày nắng đẹp, em như bao ngày lại rủng rỉnh chiếc balo xanh chạy sang nhà xuân trường để rủ anh làm bài tập toán. nhiều lần mẹ em cứ hỏi sao con không rủ trường sang nhà mình làm chung, thì em chỉ nhoẻn miệng cười nói nhà tơn có cái căn gác mái nối với ngôi nhà cây. đến bây giờ hai nơi ấy vẫn còn y nguyên ở vị trí cũ, chỉ là tu sửa lại vào ngôi nhà mới chắc chắn và đẹp đẽ hơn.

"xin lỗi nhô nha, hôm nay tơn phải lên hà nội ôn tập cho kì thi sắp tới."

nhưng khi đến nơi em lại thấy anh cũng đeo một chiếc balo khác, kế bên còn kéo theo một cái vali như anh sắp sửa có một chuyến đi xa. dò hỏi mới biết anh được trúng tuyển vào câu lạc bộ toán ngoài hà nội, hôm nay phải lên đấy tập chung ôn thi.

"chúc tơn thi tốt nha."

vậy là buổi ghé chơi hôm ấy của em lại vô tình trở thành buổi tiễn biệt. căn nhà cây một tháng sau đó cũng chẳng còn ai ghé qua. em lâu lâu có dịp mới được mẹ cho nghe một cuộc điện thoại anh rảnh rỗi gọi về, nhưng bên đầu máy lại có tận hai giọng nói phát ra.

bẵng đi thêm một tháng mới thấy anh trở về từ hà nội. Em như ngày cũ lại vội xin mẹ chạy sang nhà anh chơi. nhưng đứng kế bên anh hôm ấy lại có một gã trai khác, một gã trai lạ mặt mà em chẳng hề biết tên.

"tơn ơi, ai đây?"

"à giới thiệu với nhô, đây là đức huy, bạn cũng câu lạc bộ với tớ. tháng này bố mẹ cậu ấy đi công tác không có nhà nên cậu ấy sẽ tạm thời ở lại đây."

rồi từ ngày hôm đó ngôi nhà cây của em và xuân trường lại xuất hiện thêm một người. một gã trai với bộ dáng cục mịch, cặp lông mày dày trông cực kì khó ở. và em thì ghét gã lắm, vì gã dám dành hết thời gian với xuân trường của em.

em gọi gã là cái thằng sâu róm.

"này cái thằng sâu róm kia. trả vở lại cho tao!"

em nằm trên sàn căn gác mái tách biệt với ngôi nhà cây của nhóm "thành viên câu lạc bộ toán" dành làm nơi để ôn tập và giải đề. bỗng giật mình hét khi gã từ đâu tiến lại và lấy cuốn vở của em đang làm bài tập dở. còn tranh thủ lúc em chưa giật lấy đọc lướt qua mấy con số mà em vừa tính toán. xong rồi còn chép miệng, trông rõ ghét.

"mấy bài cơ bản thế này mà cũng làm sai."

"ờ kệ tao! tao không có giỏi như mày."

em phụng phịu gập lại cuốn vở mặc cho mấy trang giấy nhăn nhúm còn chưa chỉnh, ngồi dạt sang một bên mặc kệ gã trông có vẻ thích thú cười cợt dáng vẻ em hờn dỗi.

"cố tình làm sai để lát nhờ thằng trường giảng lại đúng không?"

"làm...làm gì có."

em cãi, nhưng giọng lại càng nhỏ dần. rồi bỗng hóa thẹn vì bị nói trúng tim đen.

"có cố tình đến mấy nó cũng không giảng lại cho đâu. giờ nó phải dành thời gian cho người khác rồi."

hướng ánh mắt sang ngôi nhà cây đối diện bên ấy, em thấy được người em thầm mến thương đang vui vẻ cười đùa với người anh ấy cho là tất cả. em biết anh thương cậu nhóc đến nhà sau gã trai, cậu nhóc lùn lùn tên quang hải.

continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro