ngôi nhà cây - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là kể từ ngày tuấn anh bị đức huy đoán trúng tâm tư về anh bạn thuở nhỏ, em đã không còn bị cô đơn mỗi khi hội "thành viên câu lạc bộ toán" tập trung lại học nhóm nữa. vì mỗi ngày như thế em sẽ thấy một gã trai rời ngôi nhà cây sớm hơn, đi đến bên căn gác mái và ngồi xuống trêu chọc em như một thú vui của người quý tộc (gã tự phong mình là như thế).

như mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, em lại rủng rỉnh chiếc balo xanh chạy một mạch lên căn gác mái. phía bên kia ở ngôi nhà cây, tiếng thảo luận xoay quanh những con số vẫn vang lên đều đều. em chẳng buồn để tâm đến nữa, lẳng lặng tự lấy sách vở trải dài lên nền gỗ rồi hí hoáy làm.

một lúc sau, đâu đó khoảng năm mười phút, những tiếng bước chân từ bên ngôi nhà cây lại chầm chậm dội về phía căn gác mái. rồi nó dừng tại chỗ em đang nằm, thay bằng một tiếng khoanh chân và ngồi xuống kế bên em một bóng người. đúng như em nghĩ.

"này sâu róm, chỉ tao bài này coi."

"không để lại để lát hỏi trường à?"

đấy, gã lại chọc em!

"thế có chỉ không? không thì để tao dành lại hỏi trư..."

"có, có chỉ. đưa đây xem nào."

gã ngắt lời em, còn giật luôn cả cuốn vở chẳng cho em kịp nói gì thêm nữa. em nghe gã lẩm bẩm điều gì đó, cái gì mà "tao đâu có ngu mà cho mày lại gần nó thêm" rồi bất giác em tủm tỉm cười.

lại một lần khác, em đến căn gác mái muộn hơn thường ngày. hôm ấy em phải phụ mẹ chở hàng lên huyện, đến tận chín giờ sáng mới về được nhà. lúc đến nơi, em thấy xuân trường cùng quang hải đang sắm sửa đồ chuẩn bị ra ngoài, nom trông giống đi hẹn hò lắm.

"này, hai cậu đi đâu đấy?"

"à bọn tớ tính...ra ngoài mua tí đồ."

"hừm, mua tí đồ gì mà phải đi cả đôi thế? tớ xin đi với được không?"

em biết ngay mà, có phải mua tí đồ gì đâu. nhìn anh cứ liếc ngang liếc dọc trong khi cậu còn ngại ngùng xấu hổ là thấy.

"đùa đấy, đi hẹn hò vui đi! nhớ khóa cổng giúp tớ á."

em cười khúc khích, chạy biến vào nhà bỏ lại quang hải với đôi gò má đỏ lựng còn đang ấp úng. em rất thích sang nhà xuân trường, vì ở nơi này có căn gác mái nối với ngôi nhà cây. nhưng chẳng biết từ bao giờ, em lại bắt đầu thích căn gác mái hơn ngôi nhà cây 'một tí'.

"này,..."

những bước chân của em dừng lại ngoài bậc thềm, nhìn vào dáng người đang say giấc ngủ trên tấm đệm caro màu xanh nhạt - nơi mà em hay nằm ra làm bài tập nhất. gã hay hỏi "sao mày không chịu lên bàn mà cứ nằm đất thế?", em mặc kệ đủng đỉnh chẳng trả rồi, rồi từ lúc nào chiếc đệm này xuất hiện trên căn gác mái.

"ngủ rồi à?"

em rón rén bước thật nhẹ, tự nhủ thầm sợ làm gã thức giấc. em thấy gã ngủ say lắm, em ngồi kế bên thử chạm vào người gã mà chẳng thấy cử động gì luôn. thế là em đánh liều, hôn trộm gã một cái, chắc chả ai biết đâu.

*

"tũn ơi, xuống nhà chuẩn bị..."

đức huy bước lên tầng lầu vào căn gác mái, định bụng gọi đứa nhỏ đã ríu rít cả ngày bên ngôi nhà cây với cậu bạn chuẩn bị dọn đồ ra về. nhưng lời gã của chưa kịp dứt, đã bị tuấn anh đứng nép ở bờ tường gần cửa kéo lại ra dấu im lặng.

"Sao thế?"

gã nói nhỏ, gác cằm lên vai em theo hướng tay nhìn về hai bóng hình be bé bên ngôi nhà cây ở bên phía đối diện. bé tin đã nằm say giấc ngủ, trong tay vẫn nắm chặt cây bút chì màu mà tũn vừa mang đến tặng bạn. trong khi đó tũn lại ngồi phía bên cạnh, bình yên ngắm nhìn cậu bạn của bé ngủ.

bé thử đưa tay chạm vào môi bạn, mềm lắm. bé tự hỏi mỗi lúc tin mi vào má bé, môi bạn đã rất mềm. Vậy bây giờ bé thử mi vào môi bạn giống bố huy hay làm với ba nhô của bé thì sẽ ra sao?

"ba nhô ơi, giúp tũn cầm hộp trái cây với."

bé vẫy tay chào chú trường, chào luôn cả chú hải, và lễ phép cảm ơn hai chú về những món quà mà hai chú gửi cho gia đình bé mang về hải dương. lúc nãy bé có nghe chú hải hỏi nhỏ, rằng tại sao bé không gọi tin xuống theo, bé chỉ lắc đầu, bé bảo rằng nếu có tin ở đây bé sẽ không nỡ về mất.

"cả nhà về nhé!"

chú trường xoa đầu bé như một lời tạm biệt, mở cổng ra giúp bố huy chạy xe xuống đường. trước khi lên xe, bé thấy chú trường và bố huy nán lại nói chuyện một lúc, rồi bé thấy hai người cười vang, bố bé còn nói với chú trường là "chào ông thông gia nhé."

bé không biết nghĩa của ba từ đó là gì, bé chỉ nhớ rằng ông nội và ông ngoại của bé hay chào nhau bằng ba từ ấy.

"ba nhô ơi, lấy giúp tũn cái chăn với ạ."

xe đi được một quãng đường dài, đôi mắt bé liền có dấu hiệu thiu thiu buồn ngủ. ba bé như mọi lần lại bảo bố huy dừng xe lại, di chuyển từ ghế lái phụ xuống hàng ghế sau để bé có thể gối đầu lên đùi ba bé ngủ.

trước khi thiếp đi, bé nghe tiếng bố huy nói gì đó. bé không nghe rõ, hình như là điều gì đó mà bé và ba nhô làm giống nhau.

"bộ em tưởng lúc đó anh ngủ thật à?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro