hoa cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ta gặp lại nhau, khi hoa cà phê nở./

(*) vào mỗi độ tháng 3, hoa cà phê sẽ bắt đầu bung cánh phủ trắng những đồi cây. với những người yêu cà phê, được tận mắt thấy, tay chạm vào, cảm nhận đủ hương, đủ xúc cảm của màu hoa tinh khôi đó là khoảnh khắc tuyệt đẹp.

nhưng ở nơi chốn thị hà thành này, mấy ai được trực tiếp chạm vào cái vẻ đẹp tinh khôi ấy.

"chủ quán ơi, cho hai ly cà phê sữa đá."

"có ngay."

chất giọng phổ thông lớ ngớ tiếng nghệ đáp lại như một thói quen thường ngày, thuần thục chuẩn bị hai chiếc ly bên cạnh cái máy xay thơm ngào mùi cà phê đăng đắng. công phượng mang theo khay cà phê bước lên tầng lầu, rồi bỗng khựng lại trước khung cửa sổ trống trơn nơi căn gác mái.

"anh ơi, khách người ta kêu dưới kia cơ mà."

vợ anh từ dưới lầu bước lên khẽ gọi làm anh giật mình, giành luôn cái khay trở xuống quầy mặc kệ anh ngây người cứ nhìn về góc bàn không ai ngồi bên ô cửa sổ.

anh không nhớ rõ, đã là lần thứ bao nhiêu anh nhầm lẫn như thế này.

"anh làm sao đấy hả? cứ hôm nào có khách gọi cà phê sữa đá là anh lại một mạch bưng lên lầu. bộ nhớ nhung cô nào từng gọi ngồi ở trển à!"

vợ anh hai tay chống nạnh, di di cái đầu anh rồi lại nghi ngờ ghen tuông vớ vẩn. trong khi đó anh chỉ lắc đầu cười, bảo làm gì có cô nào ở trên, chỉ có hai thằng con trai đã từng hay ôm đàn hát vu vơ mỗi mùa hoa cà phê nhu nhú chuẩn bị nở.

"chủ quán ơi, cho hai ly cà phê sữa đá."

đều đặn mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, quán cà phê cp10 lại đón chào hai cậu trai gọi hai ly cà phê sữa bước lên tầng lầu.

một câu tóc dài qua trán, một cậu trông hơi cục mịch, nhưng được cái đàn hay. anh thường thấy cậu cầm theo một cây đàn, và cũng thường nghe mỗi khi cậu bên cạnh ngồi vu vơ hát.

cả hai đến quán anh gần như mỗi tuần, vẫn là hai ly cà phê sữa đá, bên góc bàn nơi ô cửa sổ hướng về đồi cà phê trên tầng gác mái. ban đầu, anh sẽ thấy họ bày biện ra những sấp giấy màu, in hằn lên từng con số với những dòng highlight chi chít. rồi cậu tóc dài sẽ tranh thủ tìm tòi, cậu cục mịch sẽ hí hoáy viết theo, anh tự ngầm suy ra được, chắc là hai bé sinh viên ghé vào quán anh học nhóm. đâu đó đến độ một tiếng sau, anh sẽ nghe tiếng gảy đàn vang vọng trên tầng gác mái, kèm theo một mái đầu nhỏ ngó xuống gọi với lên.

"anh chủ quán ơi, cho bàn em thêm hai ly cà phê sữa đá."

thế là anh lại mang hai ly cà phê lên tầng lầu, rồi vô tình bắt gặp cái nắm tay thẹn thùng giấu diếm dưới gầm bàn vì thấy anh mà vội buông ra mất.

lại một lần khác, anh nhớ mình cũng mang hai ly cà phê lên một lần nữa như bao ngày. khi ấy, anh bắt gặp họ hôn nhau. có lẽ họ không mấy để ý đến anh, vì cậu trai tóc dài thậm chí còn chưa chạy xuống gọi thêm hai ly cà phê nữa. anh tự mình chuẩn bị, vì anh nghe tiếng đàn đã ngân vang.

cứ đều đặn như vậy mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, công phượng không biết từ khi nào đã sinh ra cái thói quen chuẩn bị sẵn hai phần cà phê sữa trên bàn, lẩm nhẩm lại bài hát không biết tên trong miệng và ngước lên chờ đợi một mái đầu lon ton chạy xuống. (anh không muốn hai đứa nhỏ lại phải xấu hổ ngại ngùng như cái lần họ phát hiện anh cầm sẵn hai ly cà phê đứng trên bậc thang và nhìn họ tình tứ.)

thói quen kì lạ đó của anh cứ lặp đi lặp lại vào sáng thứ bảy mỗi tuần, cho đến khi vào một ngày nắng hạ, anh không còn thấy hình bóng hai cậu trai ấy ghé qua nữa. chắc hai cậu nhóc đã nghỉ hè, và tranh thủ đi chơi đâu đó. anh tự nhủ với lòng mình như vậy.

nhưng anh chờ hết ba tháng hè, nơi góc bàn trên căn gác mái vẫn lặng thinh. rồi anh bắt đầu đếm. sáng thứ bảy thứ nhất, sáng thứ bảy thứ hai, sáng thứ bảy thứ ba, đều không thấy cặp đôi ấy quay trở lại. chẳng hiểu sao lúc ấy anh lại thấy canh cánh trong lòng một nỗi buồn trực trào khó tả.

mãi sau đó đến sáng thứ bảy thứ mười lăm, anh mới thấy cái dáng người thân quen với cây ghita đeo sau lưng ghé trở lại. vẫn là hai ly cà phê sữa đá, vẫn là ô cửa sổ hướng ra đồi cà phê, vẫn là bài hát không tên anh nhẩm đi nhẩm lại mỗi sáng. ơ nhưng mà sao chỉ có mỗi mình cậu thế kia?

rồi cậu trai ấy rời đi, chỉ mới tầm nửa tiếng sau đó. cậu đặt lên quầy một tờ tiền xanh đỏ, chỉ kịp để anh trông thấy đôi mắt buồn rồi biến mất sau tiếng chuông reo. khi anh trở lên dọn dẹp góc bàn thân thuộc, anh thấy một ly cà phê còn nguyên đã tan hết đá, bên cạnh là đóa hoa tươi trắng ngà đặt trên dòng chữ viết bằng vết nước loang ra. nta. y hệt như mùa hoa cà phê nở đầu tiên cậu trai tóc dài tít mắt cười nhận lấy cánh hoa cậu trai kia vươn tay bắt được ngoài ô sổ lộng gió.

sau ngày hôm đó, sáng thứ bảy lần thứ mười sáu, mười bảy, góc bàn bên ô cửa sổ lại trở nên vắng hoe chẳng còn ai ghé qua. nhiều khi vợ anh cứ hay hỏi anh rằng, hay mình gắn mấy tấm kính cố định vào mấy ô cửa sổ, lắp thêm cái máy lạnh cho khách người ta có không gian. chứ ở trên căn gác này nóng, bình thường có ma nào thèm bước lên đâu. những lúc như vậy, anh chẳng biết giải thích sao cho vợ anh hiểu.

thế là anh xua tay, bảo buổi tối gió vẫn mát rười rượt, lắp làm chi cho tốn kinh phí. vợ anh nghe thế chỉ khinh khỉnh bảo anh cứ tiếc tiền, nhưng từ hôm đó chẳng đề cập gì thêm.

chắc cô không biết rằng anh không muốn lắp máy lạnh vì sợ hương hoa cà phê sẽ không còn ngào ngạt trên căn gác mái, sợ những cánh hoa bay bay trong buổi lộng gió sẽ không đến tay người bắt được. hay đơn giản chỉ vì anh không muốn thay đổi chốn yên bình chứa đựng kí ức về một mối tình đẹp còn dang dở.

anh vẫn chờ, chờ được pha hai ly cà phê sữa đá mỗi sáng thứ bảy hàng tuần.

cuối cùng, vào một sáng thứ bảy lần thứ bao nhiêu mà anh không nhớ rõ. cậu trai với mái tóc dài cũng trở lại quán với một nụ cười thật tươi.

lần này mái tóc của cậu vẫn còn dài, nhưng đã có tí xoăn xoăn không còn lòa xòa trước trán. cậu nhón lấy một viên kẹo đường mà vợ anh mới trưng ra quầy cho vào miệng rồi đủng đỉnh bước lên tầng gác mái trên những bậc thang. cậu không gọi gì cả, làm anh phải thắc mắc gọi với theo.

"em còn chờ anh ạ."

cậu trả lời anh như vậy, rồi khuất bóng trên thềm tầng gác mái. câu trả lời của cậu bằng cách nào đó lại khiến anh phấn chấn lạ kì, cứ đưa mắt nhìn ra cánh cửa trong suốt chờ đợi một bóng người với chiếc ghita sau lưng sẽ sớm ghé qua.

và không uổng công với hai ly cà phê anh chuẩn bị sẵn trên bàn, tiếng chuông cửa ngân vang mang theo một cây đàn ghita lớn bước đến đứng trước mặt anh kèm thêm một nụ cười.

"vẫn hai cà phê sữa đá như cũ anh nhé!"

cậu ấy đến rồi!

"có ngay!"

buổi sáng hôm ấy căn gác mái quán cà phê cp10 lại thơm ngào hương đồi hoa lộng gió bay lên những cánh hoa trắng ngà, uốn lượn trong tiếng ngân nga khe khẽ những giai điệu quen thuộc không tên bên ô cửa sổ nơi góc bàn tròn. công phượng đứng sẵn bên thềm bậc thang với hai ly cà phê sữa vô thức mỉm cười, nhìn hai bóng lưng yên bình vai chạm vai ngắm nhìn đồi hoa cà phê rung rinh trong làn gió sớm. phía dưới bàn, hai bàn tay ấy vẫn như cũ khẽ chạm lên nhau, chỉ khác rằng nơi ngón áp út có hai chiếc nhẫn vàng y đúc đeo trên bàn tay của mỗi người.

"hai đứa ơi, thêm hai ly cà phê sữa đá nữa chứ!"

***

(*) trích từ: cangacmai.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro