kẻ làm vườn - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tầm muộn giờ chiều, tiếng hát trong trẻo lại vang lên trên nền trời xanh ngắt, hòa cùng tiếng chim ca và tiếng quét lá xào xạc vang lên đều đều. hát, có lẽ là thú vui duy nhất em tìm được ở hiện tại.

em đã bị giam ở nơi này từ năm bảy tuổi. cho đến bây giờ là tuổi mười lăm, tròn trĩnh tám năm em lẩn quẩn ở tầng gác mái của một tòa tháp quái dị nào đó mọc lên ở trong rừng, để chờ đợi một tình yêu đích thực. nghe thật nhảm nhí.

"cậu không hát nữa sao?"

em tựa cằm thẫn thờ trên ô cửa sổ duy nhất của căn gác mái, cúi xuống nhìn giọng nói cất lên bên tiếng lá xào xạc vì bị thu hút. nhưng em không trả lời gã, chỉ ậm ừ rồi lại tiếp tục hát ca. gã cũng như không lấy làm bất ngờ, lại tiếp tục công việc dọn dẹp với đôi tai vểnh lên như thưởng thức thứ âm nhạc êm dịu trong buổi chiều mát.

một kẻ làm vườn, luôn xuất hiện bên dưới chân tháp với chiếc chổi cào, hoặc một đóa hoa tươi rói cầm trên tay khi bước vào căn gác mái. gã là một trong hai người duy nhất em có thể nhìn và giao tiếp trong tám năm qua. hoặc nói chính xác hơn, gã là người duy nhất. bởi kẻ thứ hai thậm chí còn chẳng phải người, mà là một con rồng có thể biến thành người, một con rồng mắt híp!

và em thì thích gã làm vườn hơn, vì chí ít gã dịu dàng và không hay càu nhàu. gã tên huy, phạm đức huy.

đức huy thường lên thăm em hai lần một tuần, với nhiệm vụ thay những bông hoa đã tàn bằng những màu sắc rực rỡ khác trong chiếc bình thủy tinh đặt kế đầu giường. một điều kị quặc là những bông hoa đó không hề được hái dưới khu vườn mà gã đảm nhiệm, bởi nó chỉ toàn những loại cây ăn trái và rau củ, mà chúng được con rồng mắt híp hái từ một đồi hoa cách đây khá xa mà từ đỉnh tháp nhìn ra em chỉ thấy toàn những chấm màu nho nhỏ.

nói đến, em lại nhìn sang những bông hoa đã héo rụng một màu vàng sẫm. có lẽ gã sắp sửa lên rồi.

"tôi vào được chứ?"

một lúc sau, quả đúng như em nghĩ, gã đã xuất hiện, với một bó hoa nhí dày sụ màu tím nhạt xen kẽ vài cành hoa trắng. có lẽ chúng được hái từ một đồi hoa khác xa hơn, vì ban nãy em thấy tên rồng bay về từ một chiều phương bắc.

"được, vào đi."

em đáp lại, rồi nhìn gã tiến vào phòng và làm công việc vốn đã quen thuộc trong suốt tám năm. thường mỗi lần thay hoa như vậy gã sẽ nán lại để cùng em trò chuyện, cho đến khi con rồng mắt híp kia lên càu nhàu và kết thúc nó. vậy nên, để tranh thủ cơ hội, em cần nói ra hết nguyện vọng của mình.

"huy này, anh đưa tôi rời khỏi đây được không?"

em ngồi phịch lên đầu giường, ngước mắt lên nhìn gã. lời nói đó làm động tác cắm hoa trên tay gã bị khựng lại, còn hành động rút ngắn khoảng cách lại làm yết hầu gã nuốt khan một ngụm nước bọt. tuy vậy, gã vẫn lấy lại dáng vẻ hiền hòa và trả lời như chẳng hề bận tâm đến em.

"cậu biết tôi không thể mà, hoàng tử."

"hoàng tử cái gì chứ! gọi tên của tôi đi.", em rít lên, rồi nổi cáu khi gã trả lời. "được rồi, tuấn anh. nhưng câu trả lời vẫn là vậy."

giận, em cảm thấy tức giận. nhưng không phải vì không đáp ứng được nhu cầu, mà là vì thái độ dửng dưng của gã mỗi khi em ngỏ ý một lời đề nghị. gã dường như còn chẳng thèm suy xét nó là gì, luôn luôn là một câu trả lời. không.

điều đó làm em vô thức giận quá hóa thẹn, cầm luôn cái gối trên đầu giường đập vào người gã rồi nhảy lên giường chôn mặt vào chiếc gối còn lại. và thật đáng ghét khi gã vẫn tiếp tục làm tiếp công việc mà chẳng mảy may than thở.

ngươi là đồ đáng ghét! đáng ghét y như con rồng mắt híp kia!

"tuấn anh.", gã mở lời, sau khi cắm nốt nhành hoa cuối vào bình và ngồi xuống giường, "tôi biết cậu tức giận vì đã không được ra ngoài trong hai tháng nay. nhưng thực sự thời điểm này không thích hợp để cậu ra ngoài."

"và tôi sẽ chết khô như mấy bông hoa anh vừa bóp nát ở cái căn gác mái chết tiệt này! còn anh và con rồng kia thì tự do tự tại đi được đến những nơi mà mình mong muốn!". em rít lên, giọng đầy phẫn uất và hờn dỗi dù vẫn đang chôn mặt dưới lớp gối dày. điều đó làm đức huy phải thở dài ảo não, năn nỉ em gỡ gối ra nếu không muốn chết ngạt.

"thôi nào, tôi hứa cậu sẽ được ra ngoài vào tháng sau...à không, có khi là tháng sau nữa."

"chết tiệt! tôi muốn rời khỏi nơi này!"

lần này thì em thật sự rất tức giận. em giật phăng cái gối ra và ném nó ra ngoài, kết thúc bằng việc đập vào mặt gã nhưng em chẳng màng đến điều đó. cái điều lệ chết tiệt mà vua cha em đặt ra để em được bước chân ra khỏi nơi này là một tên hiệp sĩ, hoàng tử nào đó đến đây với một tình yêu đích thực, quỳ xuống và hét lên nguyện sẽ chiến đấu vì em với con rồng mắt híp, hay nói đúng hơn là kẻ canh gác tòa tháp này để dành lấy thứ nhan sắc tuyệt trần của vị hoàng tử nhỏ xứ gia lai. nhưng hầu như lúc nào họ cũng thua cuộc.

hiển nhiên rồi, một con người sao có thể chiến đấu với một con rồng có lửa và to gấp năm lần người thường chứ!

"cậu phải chờ thôi, tuấn anh ạ. mụ phù thủy đã nguyền rủa cậu và cậu sẽ chết nếu rời khỏi căn gác này mà chưa tìm được tình yêu đích thực. tôi và tên rồng xuân trường chỉ đang bảo vệ mạng sống cho cậu mà thôi."

em ghét phải thừa nhận nó hoàn toàn đúng.

"nhưng tôi thật sự sẽ chán chết nếu cứ ở trên đây mất! làm ơn đi đức huy, đến cả khu vườn của anh tôi cũng không được xuống sao?"

"đến cả khu vườn cũng không được."

gã gật đầu, nhắc lại như một sự chắc chắn. điều đó khiến em không thể nói gì thêm, lại tiếp tục úp mặt vào gối và vang lên vài tiếng sụt sịt. thật sự, em không muốn gã phát hiện mình đang khóc, nhưng em lại thích cách gã xoa đều tấm lưng em như một sự dỗ dành. rồi, em thiếp đi trong sự xoa dịu ấy lúc nào không hay.

continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro