kẻ làm vườn - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ngồi im trên giường, bó gối lắng tai nghe những âm thanh chói tai của tiếng kim loại va đập và tiếng gầm gừ của một con rồng hung dữ. cánh cửa sổ dẫn ra bên ngoài duy nhất đã bị khóa chặt, em không thể biết được liệu người có thể (hoặc không) là bạn đời của mình ngoài kia có đánh thắng được tên rồng mắt híp biết phun lửa.

những âm thanh ấy vẫn chưa đi đến được kết cục, nhưng từ dưới cầu thang đã chuyền lên những tiếng bước chân đều đều ngày một dội lại gần. liệu đó có một là một vị hoàng tử, sẽ đến giải thoát em khỏi căn gác mái chết tiệt này? không. hoàn toàn không. đứng trước mặt em lại là gã làm vườn, mình mẩy hơi lấm lem với chiếc chổi cào quen thuộc trên tay. em biết gã sẽ mang đến cho em chút tin tức về cuộc chiến vô nghĩa đang diễn ra dưới chân tháp.

"người ngoài kia thế nào rồi? có ổn không?"

em đặt đôi chân trần xuống nền nhà, hấp tấp và vội vàng chạy đến nơi gã. em muốn lợi dụng chút thời cơ để nhìn ra bên ngoài, nhưng cấu hình xoắn ốc của những bậc thang khiến em chẳng thể nhìn được gì ngoài bờ ngực vững chãi của gã đang lấy ra để che chắn. em tức giận, và đấm vào đấy một cái như hờn dỗi.

"tôi nghĩ rằng anh ta sẽ ổn thôi."

gã đối với hành động của em không có quá biểu hiện gì nhiều, chỉ nhoẻn miệng cười đáp lại những gì mà em cần biết. nhưng câu nói đó gắn trên gương mặt bình thản của gã trai chẳng khác nào đang tuyên bố, "không, anh ta chết chắc rồi."

điều đó làm em ủ rủ và thở dài đầy não nề.

"ôi thôi nào, tuấn anh. nếu lần này vị hoàng tử cưỡi con bạch mã ngoài kia vẫn không thể chiếm lấy cậu-", "từ tôi", gã nói rất nhỏ, sau đó thay bằng "-từ chúng tôi. tôi hứa sẽ nói với xuân trường đưa cậu đến đồi hoa phía bắc dạo chơi."

"anh nói thật đấy chứ?"

em gần như reo lên, mặc kệ sự tình của người bạn đời chết tiệt nào đó ngoài kia đang thế nào. tất cả những gì em chú ý chỉ là lời hứa chắc nịch về đồi hoa xinh đẹp mà gã vẫn thường mang đến cắm ở chiếc lọ đầu giường.

"tôi chắc chắn, hoàng tử nhỏ của tôi ạ."

"cả một buổi chiều luôn nhé?"

"cả một buổi chiều!"

gã lặp lại, và bất ngờ khi em chạy đến và nhảy lên ôm gã chặt cứng. sự háo hức ấy khiến gã phải vòng một tay xuống mông để tránh cho em không bị tuột, tay còn lại đỡ lấy thắt lưng để ôm em chặt cứng vào lòng.

*

em ngồi trên lưng tên rồng, tận hưởng cảm giác mát rười rượi mà tiết trời vào thu mang lại. em đang được bay đến đồi hoa, ngay trong buổi chiều ngày hôm sau khi vị hoàng tử nọ phải cáo lui vì không thể tiếp tục giành lấy trái tim của chàng thơ xinh đẹp. đức huy đã giữ đúng lời hứa, dù nom có vẻ gã đã bị tên rồng mắt híp càm ràm cả đêm.

"đừng có mà kiếm cớ bỏ trốn đấy."

cả ba đáp xuống một đồi hoa tím nhạt, xinh đẹp đang khẽ lay mình trong gió. phảng phất trong không trung là vài cánh hoa trắng ngà uốn lượn từ một rừng cây nằm kế bên. chưa bao giờ em được đến một nơi tuyệt đẹp như thế.

"xì, biết rồi. đồ khó ưa!"

em nhảy cẫng lên, làm mặt xấu với hắn như trêu chọc rồi chạy biến. đã rất lâu rồi đôi chân của em mới được vận động rộng đến như thế, và nó khiến em bị vấp ngã vì không quen.

"cậu sẽ bị thương mất, tuấn anh à."

gã làm vườn hấp tấp chạy theo em, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng cười khúc khích đầy sảng khoái. sườn cỏ này quá mức mềm mại để có thể làm da em bị trầy, và nó chỉ lưu lại hương thơm nhè nhè và cái mảnh lá xanh dính lại trên mái đầu nhỏ.

em bắt gã ngồi xuống để nằm dụi vào lòng, với đôi bàn tay thô kệch luồn vào mái tóc mềm nhặt ra từng mảnh lá nhỏ.

"nơi này đẹp quá, đức huy!"

"mừng rằng cậu thích nó, hoàng tử nhỏ."

"tôi sẽ được đến đây thêm lần nữa chứ?"- em ngước lên, và bắt gặp ánh nhìn về nơi nào đó xa xăm.

"thêm nhiều lần nữa cũng được."- gã đáp, sau đó cúi xuống nhìn em và mỉm cười thật ngọt ngào. rồi thì thầm một điều gì đó mà em chẳng thể nghe. -"miễn là cậu còn ở bên tôi."


💌: dành tặng bồ, Alwaysthere_ll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro