trận đấu của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã rất lâu rồi, người hâm mộ bóng đá việt nam mong chờ vào một cuộc tái ngộ giữa hoàng anh gia lai và hà nội. có người còn nói, đây là trận mà anh em trên cùng chiến tuyến không hẹn mà gặp lao vào bem nhau một trận cho ra trò. nghĩ lại, cũng thấy người ta nói đúng.

bởi ai chẳng biết, gia lai hà nội tình thâm. đều là anh em thân thiết trên tuyển với nhau cả. lại còn có cả những cặp anh em còn trên cả những tình cảm đồng đội.

tuấn anh nằm tựa cằm bên chiếc bàn dài cạnh cửa sổ, ánh mắt đưa ra ngắm nhìn phố phường hà nội vàng rượm trên những vạt nắng của chiều mùa thu. kế bên anh lúc này là cái máy ảnh cũ mèm, đâu đó đã cả gần sáu, bảy năm rồi anh vẫn chưa thay cái mới. nhiều khi văn toàn hay xuân trường cứ sợ anh tiếc tiền, bảo để chúng nó mua cho lấy một cái làm quà mà anh không chịu. anh bảo có phải tiếc tiền gì đâu, là do cái máy ảnh này chứa nhiều kỉ niệm.

anh đã giữ nguyên tư thế này gần nửa tiếng đồng hồ, với nửa tiếng trước đó là những tiếng lách tách vang lên lưu đầy trong bộ nhớ của chiếc máy ảnh. anh thích chụp ảnh, đọc sách và ngắm nhìn cảnh vật chuyển động. nghe có vẻ nhàm chán, nhưng đối với anh đó lại là niềm vui, là sự thư giãn sau những ngày luyện tập mệt mỏi. mà anh cũng đâu có ngờ, lại có một người vì anh mà yêu luôn cả cái sự nhàm chán ấy.

"nhô, suy nghĩ thơ thẩn cái gì đấy?"

ánh mắt anh vẫn gieo đại vào những chiếc xích lô chiều về chạy trên con phố cổ, đến nỗi chẳng để ý cánh cửa của căn gác mái đã từ lúc nào bật mở ra. anh chỉ nghe được giọng nói của một người nom có vẻ đang tiến lại gần mình. mà nào có là ai khác lạ ngoài chủ nhân của chiếc máy ảnh kia. nên anh chỉ cười rồi đáp lại.

"huy đến rồi đấy-..."

tuấn anh tự hỏi, đã lâu rồi không gặp, có phải đức huy đã học được bí thuật gì đấy mà bước đi không phát ra tiếng động không? vì lúc này đây khi anh còn chưa kịp quay đầu lại, khuôn mặt phóng đại của gã đã từ lúc nào chình ình trước mặt rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

"ừ, đến rồi đây."

"này, người ta thấy thì sao!"

anh giật mình lùi người lại, may nhờ tay gã vòng ra sau giữ ghế không có lại ngã mất ra đằng sau. đáp lại anh lúc này chỉ là tiếng cười khùng khục, với ánh mắt dành trọn nơi anh đầy dịu dàng và thương mến.

"thấy làm sao được. có tán cây che rồi mà."

"cẩn thận vẫn hơn. lỡ có tay nhà báo nào rảnh rỗi bám theo thì khổ."

tuấn anh bĩu môi, dùng tay đẩy đức huy ra khi gã lại sấn tới hôn phớt thêm một cái vào má. căn gác mái này được chính tay đức huy lựa chọn và đặt mua sau khi gạch đi cả trăm dấu đỏ trên danh sách những căn gác mái trong nội thành. nơi này đa số chỉ toàn những ngôi nhà cũ kĩ, đã được xây dựng rất lâu phải từ thời của các bậc ông bà. phía dưới tầng một là một căn phòng đủ rộng được cho thuê làm quán trà sữa, phía trước cũng có một gốc bàng thật to tỏa tán che hết khung cửa sổ từ bên ngoài.

nhìn qua nhìn lại, kiểu gì cũng thấy nó hợp với một con người như anh.

"sao nay huy đến trễ thế?"

hôm nay là ngày cách trận đấu hai ngày, một buổi chiều hiếm hoi thầy huấn luyện cho phép các cầu thủ nghỉ xả hơi và tự do cho đến mười giờ tối. nhưng đấy là của bên đội anh, chứ bên hà nội thấy bảo dạo này đang quản nghiêm lắm. nên đức huy chỉ thở dài đáp rồi nằm vật ra giường.

"khổ. đút lót mãi quyết nó mới cho đi. đúng ông anh cáo già, luộc tiền của các em là giỏi."

"thế à." tuấn anh khúc khích cười, cũng nằm xuống chống tay nhìn đức huy.

"nhô này."

"hử?"

"tối nay hai đứa mình trốn đi. ở lại đây ngủ. tao thèm hơi mày quá."

"sến chưa ~" tuấn anh lại cười ngặt nghẽo, di chuyển từ vị trí bên cạnh xuống gối đầu ngay bụng đức huy. "tao thì dễ thôi, nói trường một tiếng là được. nhưng còn mày với anh quyết thì làm sao?"

"đùa, cúng cho lão cả một chai mà lão khai ra thì tao tế lão luôn. gọi cả thằng mạnh nữa thì lão hết trốn."

gã khùng khục cười, đưa một tay lên làm gối trong khi tay còn lại luồn xuống mái tóc ngay trên bụng, mắt vẫn nhìn lên trần nhà mái ngói bạc màu cũ kĩ. mới hôm nọ gã nghe thằng toàn bảo, nó tìm thấy ông thợ cắt tóc rồi, phải lôi anh ngay và luôn ra tiệm để sửa cái đầu ấy mới cho đi gặp gã. giờ nghĩ lại càng thấy buồn cười.

đây cũng chẳng phải lần đầu tiên chàng thơ của làng bóng đá để một quả đầu nào đó khác biệt. mà nỗi ám ảnh về tóc của anh trong gã cũng đã gần như chai lì chẳng còn thấy bất lực mỗi khi con người này chụp ảnh qua khoe kiểu tóc mới. dù để tóc nào thì anh vẫn thế, vẫn là tuấn anh tài hoa của nền bóng đá nước nhà, vẫn là chàng nhô mà gã yêu thích.

"huy này, sắp đá rồi."

"ừ."

tuấn anh gọi, mon men nhích người lên gối đầu vào ngực gã. anh nghe gã trả lời, nhưng không đáp lại nữa. anh cứ để thời gian trôi qua trong im lặng, để anh nhìn rõ hơn đám râu lún phún dưới cằm, để nhìn lên mái tóc chớm dài phủ qua mang tai một tí, rồi cả đôi môi có phần nứt nẻ vì thời tiết hà nội khắc nghiệt. cho đến khi anh nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy của gã đang nhìn mình, anh mới mở lời. trùng hợp rằng gã cũng như thế.

"thi đấu tốt nhé."

"đừng để bị thương."

***

đá xong rồi mới ngớ ra là mình chưa đăng chap này 🥺

trận này mang lại cho tớ cảm xúc buồn vui lẫn lộn. vui vì cả hai anh vừa được đá chính, vừa là một trận đấu cực kì hay của hai đội. nhưng buồn vì xót anh huy, thương anh bị thương nặng vẫn cố cầm cự trên sân để rồi bị choáng.

nhìn đầu và tay anh đầy máu, thật sự tim tớ như thắt lại. anh đã từng bị mất trí nhớ tạm thời, giờ lại thêm trấn thương đến chảy máu. thương anh bao nhiêu, lại giận hải bấy nhiêu. hải ham bóng với hấp tấp quá, đã thấy anh huy nhảy lên rồi mà vẫn muốn chen vào đỡ bóng. khiến anh vừa phải rời sân khi chưa kết thúc trận đấu lại còn phải nhập viện. 😭

giờ chỉ mong anh chấn thương không nghiêm trọng và nhanh chóng bình phục thôi. 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro