một;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje không tin lắm vào việc có thể tìm được real love qua một ứng dụng hẹn hò. Kiểu như một mối quan hệ không có nền tảng, không có niềm tin, không biết gì về nhau, chuyện “ghost” chuyện “seen” nhau được coi là một thứ gì đó rất đỗi bình thường thì có nhắm mắt thôi là Wooje cũng biết nó sẽ chẳng đi tới đâu cả rồi.
 
“Biết thế mà sao mày vẫn dùng?” Noh Taeyoon bĩu môi, mỉa mai nói.

Wooje không ngẩng lên nhìn lên nó, em vẫn tập trung vào đồng bản vẽ dở dang đang được bày đầy trên bàn.

“Vì vui.” Wooje đáp.

Không tin không đồng nghĩa với không dùng. Kiểu như có đôi khi Wooje cảm thấy nhàm chán, có đôi khi Wooje cần ai đó nói chuyện, hoặc có đôi khi chỉ là rảnh tay lướt qua lướt lại cho vui.

Trái trái phải phải, một trò chơi mạo hiểm, không an toàn, nhưng đầy tính hấp dẫn. Theo lời Ryu Minseok là vậy.

“Thế dạo này có quẹt được mối nào ngon không?” 

“Ngon kiểu nào?” Wooje ngẩng đầu, em tạm gạt đống giấy bút sang bên, chống cằm, mắt tròn xoe nhìn cậu bạn thân ngồi phía đối diện. Noh Taeyoon hỏi vậy nhưng nó chẳng hề ngẩng đầu lên nhìn em mà vẫn chăm chăm vào chiếc điện thoại.

“Thì đẹp trai là ngon.”

Wooje liếc nhìn thấy cậu bạn thân vừa quẹt phải một tài khoản trước khi nó tiếp tục, “Nghe anh bảo, cái gì cũng có thể diễn, nhưng đẹp thì không. Thế nên cứ thằng nào đẹp thì quẹt. Tính tốt thì coi như mình trúng độc đắc, còn tính xấu thì coi như mình tạm thời mù vậy.”

Noh Taeyoon vừa nói vừa gật gù như thế nó vừa nói ra thứ gì đó triết lý lắm nhưng với kinh nghiệm cá nhân, thì Wooje khẳng định rằng nó đúng. Em cười xòa, rút điện thoại ra đưa cho Noh Taeyoon xem một tài khoản. Nó liếc qua rồi nhăn mặt,

“Cái quái gì vậy Wooje, cái kiểu không mặt không mũi này mà mày cũng quẹt à?”

Wooje tặc lưỡi, “Nhưng body anh ta đẹp.”, đoạn, em lướt sang hình bên cạnh rồi tiện tay với lấy một bản vẽ gần nhất, “Hình mẫu hoàn hảo.” nói rồi em chẹp miệng, “Ước gì có thể mời anh ta diễn cho đồ án tốt nghiệp.”

“Thì mời đi, tiền trao cháo múc mà, có khó gì?”

Khó chứ, nghe giống y chang em đang trả tiền để làm một thứ gì đó không lành mạnh vậy.

hoặc có thể,

“Có mỗi mày nghĩ vậy.”







Mời? Kiểu gì nhỉ?

Mấy lời mà Taeyoonie nói khi nãy cứ quanh quẩn trong đầu Wooje, kể từ khi em xách balo rời khỏi quán cà phê cho đến lúc em yên vị ngồi trên xe bus, rồi mãi tới khi em cuốc bộ để về nhà trọ.

Có quá nhiều vấn đề làm Wooje bận tâm.

Thứ nhất, em và người nọ không có phương thức liên lạc. Em chỉ nói chuyện với người ta qua app, ít thì là do Wooje không thích cho người lạ phương thức liên lạc cá nhân, nhiều thì là do chẳng hiểu sao mỗi lần chuyển địa điểm, không sớm thì muộn, Wooje đều sẽ cho người ta vào quên lãng.

có vài người bảo bọn cung Khí thích sự mập mờ, Wooje nghĩ nó đúng, bởi em là một ví dụ.

Thứ hai, em không có tiền. Nghe hơi buồn, nhưng sự thật là thế. Em là sinh viên lên Hà Nội học, tiền trọ, tiền ăn, tiền học, đến năm này còn thêm tiền làm đồ án đã gần như chiếm hết quỹ ngân sách của em. Thật lòng thì Wooje còn chưa nghĩ ra tiền thuê mẫu diễn cuối kì em sẽ đào ra ở đâu đây này. Và nhìn anh ta là biết, với dáng người đó có bỏ tiền thuê ra cũng sẽ là một con số chẳng hề rẻ.

nhưng thật sự, là nhìn thích.

Phòng trọ mà Wooje thuê nằm trong một con ngách nhỏ. Em tìm được nơi này ngay sau khi vừa rời khỏi bến xe vào hồi năm nhất đại học. Bây giờ nghĩ lại, em vẫn thấy bản thân mình may mắn. Một căn phòng không tệ, một cái giá không đắt, và một địa điểm có giao thông thuận tiện. Từ đây, Wooje thấy mình có thể đi đến bất cứ đâu của thành phố mà chẳng phải di chuyển quá lâu.

Khi Wooje về đến nơi đã là mười giờ. Lúc này bụng em mới cảm thấy đói meo. Em lục lọi tìm đồ ăn trong tủ lạnh, chẳng còn gì cả. Do bận rộn, vậy nên Wooje hay có thói quen một tuần đi mua đồ ăn một lần. Nhưng hình như hôm trước em bận đi chọn vải, lại cứ đinh ninh rằng trong tủ còn nhiều đồ lắm, thế là Wooje lười không đi.

Em tặc lưỡi, đóng tủ, lần mò tìm ra được hai gói mì tôm. May mà còn có trứng, nhưng xui là hết ga. Em nhìn đồng hồ, tự nhủ rằng ở cái giờ quái gở này thì làm gì có ai bán ga nữa chứ. Thôi thì đành sang cô Moon mượn cái ấm siêu tốc vậy.

Cô Moon là cô chủ trọ của Wooje, cô có một cửa hàng tạp hoá nhỏ ở đầu ngõ. Cô tốt lắm, biết em là sinh viên nên cũng hay mang cho em cái này cái kia.

“Cô ơi.”

Wooje đứng trước cửa tiệm, gọi với vào trong. Hôm nay cô mở cửa hàng muộn ghê. Bình thường giờ này về là cô đã tất bật dọn dàng rồi. Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay mọi thứ còn nguyên như mới.

“Cô ơi.”

Wooje gọi thêm mấy lần mà chẳng thấy ai đáp lại. Em vừa nghĩ tới cái viễn cảnh mình phải ngồi nhai mì tôm sống cho qua bữa là dạ dày lại nhâm nhẩm đau, nhưng đành vậy.

“Đây đây, em mua gì thế?”

Ngay lúc Wooje quyết định về thì có một giọng nói cất lên từ bên trong cửa hàng. Có một chàng trai xuất hiện từ đâu đó.

“Cô đâu anh?”

Nhìn khuôn mặt người nọ, Wooje đoán là anh ta hơn tuổi mình. Vậy nên Choi Wooje cũng lịch sự gọi một tiếng anh.

Anh ta đi ra hẳn phía ngoài cửa, “Mẹ anh đang bận, em mua gì.”

Wooje ngại ngùng, “Em không mua gì, em thuê trọ ở đấy ấy ạ, nay phòng em hết ga, em định sang mượn cô cái ấm siêu tốc. Cơ mà không có cô thì thôi vậy ạ. Em cảm ơn.”

“Nhóc đợi chút.”

Anh ta nói vậy, rồi lật đật quay người vào trong. Wooje nghe thấy có tiếng lạch cạch gì đó, em ngó vào nhưng chỉ thấy được đống hàng hoá đang chất đống. Wooje nghĩ gì đó rồi lại thấy ngại, em nhìn xuống mấy rổ hàng rồi lấy thêm hai hộp sữa. Muộn rồi còn làm phiền nhà người ta.

Lúc anh ta đưa ấm nước cho em, Wooje cũng đưa cho anh ta tờ năm mươi nghìn.

“Em lấy gì cứ lấy đi. Mai đem tiền trả cho mẹ anh cũng được. Anh không có tiền lẻ. Thế nhé.”

Wooje gật gù, em nhẹ giọng nói cảm ơn rồi quay người rời đi.

Con ngõ nhỏ vắng tanh, tối om, và cô quạnh.

lại một ngày, Choi Wooje vẫn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro