hai;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon không dám bảo rằng hắn nhận ra em từ ngay cái nhìn đầu tiên, ngõ quá tối, và ánh đèn đường thì mờ ảo. Có điều nhìn vài lần thì Hyeonjoon khẳng định chắc nịch rằng em nhỏ trước mặt là người đã nói chuyện với hắn hơn một tháng nay, nhưng không hề cho hắn biết thông tin liên lạc.

Em nhỏ trắng, trắng bóc, má em nhỏ phúng phính, người em nhỏ tròn vo, giao diện em nhỏ đúng chuẩn ngoan xinh yêu. Chỉ là hệ điều hành của em nhỏ quá đỗi khác biệt. Em nhỏ kiêu kinh khủng, tính tính cũng thất thường. Và hơn cả, là quá khó để hẹn gặp em này.

Moon Hyeonjoon đã nhắn tin để hẹn gặp em cả chục lần, đáp lại luôn là,

“Em không gặp người mới quen đâu. Thật đấy, không phải riêng anh hay gì cả, ai em cũng vậy mà.”

“Tại sao?”

Qua một lớp màn hình mà Hyeonjoon vẫn có thể tưởng tượng ra người đối diện đang chu mỏ đáp, “Lỡ anh bắt cóc em thì sao?”

anh có điên đâu. Moon Hyeonjoon nghĩ vậy.

“Thế bao giờ em nhỏ cho anh gặp được.”

“Khi nào chúng mình đủ thân.”

thì gặp.

nhưng bao giờ là đủ thân, thì em nhỏ chẳng hề nói.

Moon Hyeonjoon dọn nốt đống hàng hoá trước khi đóng cửa hàng. Quý bà Moon đi du lịch được vài ngày rồi, đương nhiên là ngày mai nếu em nhỏ có ghé thì cũng chẳng gặp được quý bà Moon đâu, rồi cả ngày kia, ngày mốt cùng vẫn sẽ thế. Quý bà Moon không đi chơi nhiều, nhưng mỗi lần đi là đi cả tháng.

Nên là,

“Anh đang trả thù em đúng không?”

Wooje vươn tay chặn Moon Hyeonjoon lại khi anh ta có ý định đưa tay đóng sập cái cửa kéo. Có trời mới biết rằng em đã đi qua đi lại cửa hàng bao nhiêu lần. Anh trai trước mặt này có cả tỷ lý do để giải thích cho sự vắng mặt của cô Moon. Ban đầu Wooje cũng không nghĩ ngợi gì cả, người lớn nhiều việc, ai mà chẳng vậy. Ấy thế mà mới qua, lúc Wooje đi ăn ăn đêm ở quán ốc đầu ngõ em mới nghe được chuyện là cô Moon đi du lịch Đà Nẵng cũng phải được cả tuần nay rồi.

Không chỉ vậy, em còn mơ hồ nhận ra anh trai trước mặt này, hình như là người quen.

“Anh không hiểu em đang nói gì cả. Chúng mình có quen nhau hả em?”

Em thấy Moon Hyeonjoon dừng lại động tác kéo cửa, anh ta tựa người, khoanh tròn tay, cười cười nhìn em. Moon Hyeonjoon cười đẹp là thật, mà trông thiếu đánh cũng là thật. Dẫu có nhìn thêm đến mấy lần thì Wooje vẫn thấy giống như anh ta đang mỉa mai em.

Choi Wooje nhăn mặt, “Anh đừng có giả vờ.”, nói rồi em chỉ tay về phía dòng số 2002 chạy dọc ngang cổ, “Em nhận ra anh rồi.”

Vẫn là có trời mới biết, Choi Wooje nhận ra Moon Hyeonjoon là người nói chuyện với em hơn cả tháng qua chỉ bằng một hình xăm trên cổ.

Ngay lần đầu, thoáng qua.

đến chính em còn chẳng tin nổi.

Moon Hyeonjoon không cười nữa, hắn nghiêm mặt, bước về phía em. Đã có vài giây Wooje nghĩ rằng anh ta muốn đấm em, cũng đã có vài giây em nghĩ anh ta định làm thật. Wooje ngước mắt nhìn về phía bàn tay đang đưa lên của Moon Hyeonjoon. Em co vai, rụt cổ, mắt mũi nhắm tịt chờ đợi cơn đau ập tới. Không gian thoáng yên tĩnh trong vài phút, tiếng ve kêu, tiếng thở, tiếng tim đập, có hàng tỉ thứ âm thanh cùng đồng thời diễn ra.

Lạ thay, Wooje nghe rõ từng tiếng một.

Và cũng lạ thay, là chẳng có cơn đau nào kéo đến.

rõ ràng là vậy.

Wooje khẽ hé mắt. Lúc bấy giờ Wooje mới thấy rằng anh ta đang xoa đầu mình, rồi tròn mắt khi nhận ra Moon Hyeonjoon đang sát lại.

Anh ta ôm em? Ôm? Gì vậy?

“Em bé yêu.” Giọng anh ta nhẹ tênh, “Em đang sợ anh đánh em đấy à?”

Wooje khịt mũi, “Chứ không phải hả?”

“Có đánh đâu, đã thấy đánh chưa?”

“Chứ phải đợi đánh hả?”

“Chứ em bé yêu muốn làm sao?”

Wooje thoáng thấy choáng váng, em thẳng người lại, vội vã lùi ra sau vài bước.

“Anh gặp ai cũng ôm người ta vậy à?”

“Ai?” Moon Hyeonjoon cau mày, mím chặt môi, xong thì bày ra khuôn mặt như thể anh ta vừa bị nói cái gì đó oan ức lắm vậy. “Anh ôm có mỗi bé yêu thôi.”

“Anh đừng một câu bé yêu, hai câu bé yêu được không?”

em chịu không nổi. Choi Wooje đã nghĩ thế, nhưng thứ em nói ra lại là, “Ghê hết cả người.”

Anh ta gật gù, “Em nhỏ không thích gọi là bé yêu à? Thế em nhỏ muốn gọi là gì?”

“Em không nhỏ.” 

“Nhỏ hơn anh.”

Choi Wooje từ chối lắng nghe mấy cái lý lẻ dở người của người đối diện, em cần về phòng, em cần nằm, em cần tránh xa người trước mắt, và tốt hơn là có thể về lấy điện thoại để chặn anh ta. Wooje lặng lẽ liệt kê từng việc cần làm trong đầu, lại lặng lẽ làm từng việc một.

Đầu tiên là rời đi, nhưng có trời mới b…

Trời thì không biết, còn Moon Hyeonjoon thì biết rằng hắn sẽ không dễ để em bé yêu đi như thế.

“Em định về chặn anh đúng không?”

“Này, anh nói trước, anh biết nhà em đấy nhé.”

“Em cứ cẩn thận.”

“Anh doạ em à?”

Em bé yêu lên giọng, cố xù lông lên như mấy em mèo nhỏ đang giận dỗi. Tiếc là Moon Hyeonjoon chẳng hề thấy em ta đáng sợ chút nào. Hắn gật gù,

“Ừ doạ. Làm sao? Em muốn chuyển trọ à, hay sao?”

“Sao? Muốn gì thì nói nghe xem nào?”

“Không, chẳng nói gì cả.”

“Không nói gì nữa thì đồng ý đi chơi với anh nhé?”

Moon Hyeonjoon đột nhiên hạ giọng. Choi Wooje vẫn biết giọng anh ta hay, em đã nghe qua mấy lần lúc cả hai voice chat. Chỉ là ngay khoảnh khắc đó, em tự nhiên cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

Wooje vội vã quay đầu. Điên rồi. Wooje nhủ thầm. Em vừa đi vừa cố giải thích với bản thân rằng có lẽ là do em đã ở một mình quá lâu. Độc thân quá lâu, sống một mình quá lâu, trải qua mọi thứ một mình quá lâu. Cho nên, em dễ rung động với mọi thứ. Kiểu như…

“Bao giờ ạ?”

“Tối mai được không?”

“Tối mai thì không được, nếu anh muốn, thì chủ nhật tuần sau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro