ba;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau đến nhanh hơn những gì Wooje nghĩ, dẫu cho em vốn biết đó là một khoảng thời gian không lâu đến vậy. Cơ mà nó làm gì nhanh đến mức này nhỉ? Wooje cảm giác em mới chỉ chớp mắt một cái, đắp chăn đi ngủ vài lần, ăn vài bữa cơm mà đã đến ngày hẹn gặp rồi.

Cũng chẳng phải từ hôm đó tới giờ cả hai không gặp lại. Nếu mà Wooje ở trọ thì cứ thỉnh thoảng lại thấy Moon Hyeonjoon ghé sang, hôm mang cái này, hôm mang cái kia. Đến mức mà mỗi lần Wooje ra mở cửa, em đều thở dài rồi phàn nàn.

“Thế thì còn cứ hẹn gặp cái gì, này không phải gặp à?”

đáp lại, Moon Hyeonjoon bảo,

“Khác nhau chứ, này là tiện thì qua, nó không có cảm giác chính thức.”

nói rồi hắn tủm tỉm cười,

“Anh khác em bé yêu, anh không thích mập mờ.”



Ai mập mờ? Wooje tự thấy mình mập rõ. Hôm qua cân lại, em thấy mình vừa tăng cân.



Bọn em hẹn nhau vào tối Chủ Nhật, bảy giờ tối. Mới sáng sớm, Moon Hyeonjoon gửi cho em nguyên một file excel ghi chú rằng giờ này đi đâu, giờ này làm gì, quán này ở đâu, quán này bán cái gì. Không chỉ thế, mới có mười một giờ trưa anh ta đã nhắn rằng,

[Sạch sẽ, thơm tho, chỉ chờ được em yêu cho qua rước.]

Wooje nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chang chang, có điên mới ra đường giờ này.

Hmmm, và Wooje điên thật. Noh Taeyoon gọi điện báo em rằng xưởng báo qua xem mấy mẫu may. Wooje khẽ nhìn đồng hồ, vẫn sớm, chắc là về vẫn kịp thôi. Mà không kịp thì vẫn phải đi, tiền bạc, rồi cả thời gian ra trường, không bỏ được.

Xưởng may mà bọn em chọn ở tít bên Gia Lâm, Wooje phải đi tới mấy chuyến xe bus mới qua được đến nơi, rồi cũng phải đi lại từng đấy chuyến mới về lại trọ. Wooje nghĩ nhanh thôi, qua xem mẫu một chút rồi về. Ấy thế mà việc này việc nọ, lại việc kia cứ xoay vòng vòng làm cho đến lúc em về đến phòng đã hơn mười giờ đêm.

Wooje nhìn điện thoại, Moon Hyeonjoon chỉ nhắn một tin hỏi lúc hơn bảy giờ là em bé yêu đâu rồi rồi im bặt, chẳng nói năng gì hơn. Em mím môi, cảm giác có lỗi cứ ngày một dâng lên. Lỡ hẹn chẳng bao giờ là điều gì đúng cả. Wooje ghé qua cửa hàng trước khi về nhà. Nay tiệm không mở, cửa đóng im lìm, đèn không sáng. Wooje ngó đầu lên trên, cũng chẳng tầng nào sáng đèn.

Em bấm số Moon Hyeonjoon nhưng chẳng nhận được phản hồi, chỉ có tiếng chuông tít tít kéo dài, rồi im bặt.

Chắc anh ta giận em lắm? Nói sao nhỉ? Moon Hyeonjoon trông cứ cười cười, cứ tỏ vẻ nhờn nhờ, có điều thật ra rất nhạy cảm.

Anh ta nghĩ nhiều lắm ấy.

Wooje cố gọi lại vài lần trong khi sải bước về phòng.

“Moon Hyeonjoon.”

Em tắt điện thoại, cất tiếng gọi khi nhìn thấy bóng dáng Moon Hyeonjoon ở trước cửa phòng. Anh ta ngồi trên xe, xe dựng chân chống giữa, nhìn sao cũng thấy trông phố phố.

“Ớ, em về rồi à?”

Anh ta ngẩng đầu, rời mắt khỏi điện thoại. Em nhìn qua,

“Sao anh không nghe điện thoại?”

“À.” Hyeonjoon quay màn hình điện thoại về phía em, giải thích, “Anh chơi điện tử, bật không làm phiền.”

Nói rồi Hyeonjoon bấm đầu hàng, nhét điện thoại vào túi. Anh ta nhảy xuống khỏi xe, vặn người vài cái.

“Đi chứ nhỉ?”

“Vẫn đi ạ?”

“Sao lại không? Anh hẹn em rồi còn gì?”

Em nhìn đồng hồ trên điện thoại, “Giờ này thì còn hàng nào mở ạ?”

“Đầy.” Moon Hyeonjoon nhếch môi, “Em bé yêu lên Hà Nội đến bây giờ rồi mà sao cứ như năm nhất mới lên vậy.”

Wooje mím môi, em định phản bác nhưng không kịp. Moon Hyeonjoon đã úp nguyên cái mũ bảo hiểm lên đầu em rồi nói trước.

“Đi đâu trước nhỉ?”

Em cùng anh ta bốn mắt nhìn nhau.

“Hồ Tây nhé.” Moon Hyeonjoon hỏi, đoạn, anh ta nói thêm. “Em bé yêu đã thử đi đêm Hồ Tây bao giờ chưa nhỉ?”

chưa.

wooje chưa đi bao giờ.


Moon Hyeonjoon bảo đi ăn trước nhé, anh ta đói, Wooje cũng đói meo. Thế nên Wooje gật đầu vội.

“Em muốn ăn gì?”

“Không biết.”

“Không biết thì nhịn nhé.”

“Ò.”

“Hay về nhà…”

“Cho em xuống.”

“Anh đùa thôi, ăn gì giờ nhỉ, muốn ăn lẩu hay đồ nướng.”



Moon Hyeonjoon không chọn được món, thành ra sau cùng, Wooje bảo đi ăn bánh mì. Anh ta la oái oái, phản đối kịch liệt. Nào thì em chê anh, em khinh anh không có tiền, em này em nọ. Thế nhưng cuối cùng, anh ta vẫn ngoan ngoãn ngồi ở cửa “vòng tròn k” gặm bánh mì.

“First date mà bắt người ta ăn bánh mì, em bé yêu ác thật đấy.”




“Vòng tròn K” trên Văn Cao hướng nào cũng có. Moon Hyeonjoon trước khi rời đi còn cố nhét cho Wooje một cốc trà sữa than tre.

“Được rồi. Hồ “têi”.”

Moon Hyeonjoon vịn ga, “Em muốn bắt đầu từ hướng nào trước.”

“Anh quẹt app hướng nào thì đi hướng đó.” Wooje rít một hơi trà sữa. “Đi hết một vòng là được.”

Hyeonjoon chẹp miệng, “Anh quẹt phải, nhưng Hồ Tây, thì nên đi bên trái.”

“Tại sao?”

“Tim bên trái mà, sao sinh viên đại học rồi mà cái gì bé yêu cũng phải hỏi thế.”

“Thế không cho người ta hỏi à?”

“Thì cũng có, nhưng chỉ nên hỏi anh thôi.”

Nhé?

Moon Hyeonjoon dài giọng, và Wooje chọn như chẳng nghe thấy gì.

Mẹ dặn rồi, không phải trai nói gì cũng nghe.



Mẹ cũng dặn không được đi chơi đêm. Thế nên mười hai giờ hơn Moon Hyeonjoon đã đưa em người yêu tương lai về nhà rồi. Ấy thế nhưng cũng mười hai giờ hơn mà nhiệt độ Hà Nội vẫn cứ quanh quẩn ở mức ba lăm ba sáu độ. Trời nóng đến oi, đi mãi mà chẳng có chút gió nào cả. Để rồi đến khi về đến nơi, Moon Hyeonjoon thấy cả người mướt mát mồ hôi, và hắn đoán là em người yêu tương lai cũng chẳng khác gì.


“Về nhá.”

“Về.”

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”




“À này.”

“Hở?”

“Qua nhà anh ngủ không?”

“...”

“Ý anh là, nay nóng mà, phòng bé yêu bật điều hoà, phòng anh cũng bật điều hoà. Thế sao mình không nằm chung một phòng, vừa tiết kiệm tiền, vừa bảo vệ môi trường, em nghe có hợp lý không?”

“Hợp lý, nhưng mà…”

“Nhưng sao? Em bé yêu sợ anh làm gì em à?”

“Không.”

“Chứ trông chân anh run thế thì làm ăn được gì?”

Wooje nhịn cười khi trông mặt mũi Moon Hyeonjoon xám xịt.

Đáng đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro