1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý em là em muốn tiến thêm một bước với anh à?"

"Thì cứ cho là thế"

Sunoo gãi đầu, mái tóc xoăn nâu tháng trước mới làm giờ đã duỗi ra một chút.Chậu sen đá nho nhỏ trên thành cửa sổ sống ngày này qua tháng nọ mà không cần tưới nước,anh nghiêng đầu nhìn nó khó hiểu.

"Mối quan hệ của chúng ta đang dừng ở mức nào ấy nhỉ?"

Riki không cần suy nghĩ

"Bạn bè"

"Em biết đấy,có nhiều mối quan hệ bạn bè tiến thêm một bước nhưng nó vẫn không phải người yêu"

"Anh thừa hiểu ý em mà"

Sunoo nhún vai.

"Anh muốn chắc chắn nó không phải là kiểu, ờ gì ấy nhỉ, bọn trẻ gọi là gì ấy nhỉ?  à đúng rồi, mập mờ!"

"Em bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò đấy??!!"

"Mầy có tám mươi tuổi đi chăng nữa thì cũng đ*o ngán trò nào hết á"

Riki khoanh tay tựa cằm nhìn sang anh trai hai mươi chín cái noel đầu tóc rối tung rối mù quần áo ngủ xộc xệch đang săm soi chậu sen đá mình tặng từ đời đởi nào đó. Sunoo uể oải, sáng sớm tinh mơ đèn đường chưa tắt, thằng nhóc ngay cạnh bên đã ló đầu qua cửa sổ hú hét um xùm gọi anh dậy. Đầu tháng mười hai tuyết rơi phủ trắng bạt che trên cửa sổ nhưng người bên trong lại chẳng có gì gọi là xuýt xoa cái lạnh.

"Nói vậy là anh từ chối à?"

"Đâu có, anh đã nói gì đâu. Nhưng mà bộ em muốn thật hả?"

"Em muốn hẹn hò thử ba mươi ngày"

Tiếng chửi thề của anh vang vọng giữa khu chung cư vắng bóng người, Riki vô thức rụt cổ lại.

"ĐM, mầy gọi anh dậy để nói thế thôi à? mầy trêu anh chắc?"

"Không có, em nghiêm túc, sau ba mươi ngày nếu hợp thì mình đi tiếp"

Sunoo lại cười đểu, thằng nhóc đối diện anh nhìn có vẻ xanh xanh nhưng soi kĩ thì đỏ lòm đỏ lọm. Đi tiếp á? có mơ.

Vì cậu có thích anh quái đâu.

Tâm trí chắc chắn rằng bản thân phải tỉnh táo, cương quyết từ chối, Kim Sunoo từ tốn mở miệng.

"Sao không cho nốt ba mươi mốt cho tròn tháng?"

?!!

"Không thích, anh muốn sao?"

Sunoo đặt chậu sen đá xuống thành cửa sổ, giờ phút này mới chịu ngó sang nhìn cậu em hàng xóm lom da lom dom chẹp miệng gật đầu.

Mỡ dâng lên tận mép, cuối cùng vẫn là không từ chối nổi...

.

"Giờ thì em mới biết lúc yêu vào anh là kiểu có gì cũng san sẻ để tình cảm thêm mặn nồng"

Riki nhìn nửa ổ bánh mì trên tay, nói ra một câu đem theo cả hơi thở mùi bạc hà mát lạnh.Kim Sunoo có kinh nghiệm bảy năm trong nghề nghe lén mấy cô giáo viên kháy đểu nhau, anh làm sao lại không biết được cậu đang chọc ngoáy mình."anh chỉ mua có ổ bánh mì thì sao đủ nhét kẽ răng hai đứa?" Thật ra cũng chẳng báu bở gì cho cam, thay vì tự ái như mọi ngày, anh rầu rĩ.

"Thông cảm, lương giáo viên thể dục chỉ cho phép anh mua 1 cái bánh mì cho bữa sáng thôi"

Cô lao công đi qua còn ngó lại nhìn hai thanh niên chán đời chia nhau ổ bánh mì kẹp thịt mỏng dính ngồi trên khuôn viên bệnh viện. Sunoo thấy thế thì chỉnh lại tướng ngồi từ gác một giò lên đùi Riki chuyển sang vắt chéo chân.

Còn nhớ cái hồi quán bánh mì ruột chưa tăng giá từ hai mươi ngàn lên hai mươi lăm ngàn, Riki còn đang bận đau khổ nhảy nhót với con ma nơ canh nữ dưới cái ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của trưởng khoa, anh nhớ là thằng nhóc này dễ nuôi phải biết. Cho gì ăn nấy chứ chẳng hở tí là kì kèo như bây giờ.

"Chán vậy,sợ không đủ năng lượng combat với người nhà bệnh nhân"

Thiên hạ đồn làm bác sĩ thì khô khan lắm, biết em người yêu ngành y chẳng phải type lãng mạn như mấy đứa cùng tuổi khác ngành, Kim Sunoo cũng chẳng buồn diễn vẻ khiến người ta sởn da gà, nói một câu như vị khách nào đó tháng trước đã vả bôm bốp vào mặt Riki theo đúng nghĩa đen.

"Thế thì em tự bỏ tiền em mua đi"

"Lương bác sĩ cũng bèo mà anh..."

Anh nghe cậu nói đến đấy thì gào lên, mấy mẩu bánh mì vụn vặt chưa nhai xong theo đó bay ra ngoài.

"Tại vì mầy cứ combat với người nhà bệnh nhân quài đó"

Riki nhăn mặt kì thị một cái, hất mẩu bánh mì dính trên vai áo ra.

"Cãi nhau với phụ huynh học sinh đến độ người ta xin chuyển lớp cho con thì anh cũng đâu có vừa gì"

"Ít ra không tới độ chuyển trường như vị người nhà hấp tấp đưa bệnh nhân chuyển viện giống của mầy"

Bác sĩ đảo mắt, không cãi được câu nào nên đánh lảng.

"Rồi,  vậy sao giờ này anh còn ở đây?tưởng năm phút nữa vào tiết?"

Biết là bệnh viện ngay cạnh trường học nhưng gần giờ sát nút rồi mà vẫn nhởn nhơ ở đây thì hình như giáo viên này hơi vô trách nhiệm. Cậu lại tặc lưỡi,  mà tìm tí tẹo chữ trách nhiệm trên người Kim Sunoo cũng đâu khác nào mò kim đáy bể là bao. Làm thầy mà số lần trễ giờ còn nhiều hơn học sinh đi học muộn.

Kim Sunoo vẫn chậm rãi thưởng thức mẩu bánh mì.

"Nhà đa năng có người mượn rồi, sân dính tuyết nên nay học trong lớp, làm nốt mẩu bánh mì coi như cho chúng nó một ít thời gian chép bài"

"Bảo sao lương tháng chỉ cho phép mua bữa sáng một ổ bánh mì"

"Ngày đầu tiên có người yêu tau ở lại lâu với người yêu một tí thì làm sao mà mầy ý kiến nhiều vậy?  Đuổi à? Đuổi thì đi!!"

Nói xong liền tọng cả miếng bánh mì vào mồm rồi bật dậy phủi quần áo. Riki biết anh chỉ đang làm bộ làm tịch cũng thôi ngồi ,đút tay vào túi áo khoác blouse trắng cười cười nhìn Kim Sunoo vùng vằng bước tới phía cổng bệnh viện.

Yêu đương nhưng mà thích chọc ngoáy nhau quen rồi thì chịu thôi.

"Đi dạy vui nha người yêu, đừng để học sinh bốc phốt lên confession là hay ăn vụng trong giờ"

"Em cũng phẫu thuật thành công nha, nhớ đừng để quên dao mổ trong bụng bệnh nhân"

.

"Thầy ơi, thầy làm sao trông vui thế?"

"Đoán đi mấy đứa"

"Thầy có người yêu ạ?"

Kim Yuna giương đôi mắt to tròn lên nhìn thầy mình đối diện ngây thơ hỏi một câu.Sunoo chống cằm cười cười không nói gì. Cả lớp giây sau đã loạn cả lên. Trong đống hỗn tạp của mấy tiếng kêu la rằng nó bất khả thi vãi lúa, Kim Sunoo nghe được thằng thiếu đòn nào đó hét lên "cuối cùng cũng có cô nàng thiếu sáng suốt nào đó chịu hốt ông thầy già nhà mình".

Trọng tâm của câu nói trên là "ông thầy già", vì đám học sinh lom dom này chỉ muốn chọc cho anh sôi máu. Nhưng nhân ngày đầu tiên có tình yêu, thầy Kim bỏ hẳn trọng tâm sang một bên, không thèm đôi co mà chăm chú vào "cô nàng", ờ, kèm thêm chữ "thiếu sáng suốt" cũng không sai lắm.

"Cô nàng", cụm từ làm Kim Sunoo cười muốn văng cả hàm.

Đã rút chốt mà lựu đạn vẫn chưa nổ, lại còn im ỉm ngồi cười, bọn trẻ con bắt đầu nghệt mặt ra.

"Sao thế mấy đứa?"

Im là phải, đặt Kim Sunoo cạnh chữ có người yêu đối với chúng nó giống như thấy Taylor Swift hát ca khúc Swish Swish của Katy Perry vậy.

"Thế hai người yêu nhau thế nào ạ?"

Sunoo lắc đầu.

"Đang tìm hiểu thôi"

"Thầy thích người ta trước ạ?"

Sunoo gật đầu.

"Ai mà xui ghê"

"Yang Jungwon, thầy vừa suy nghĩ lại rồi, thầy không xoá lỗi cho em đâu.Tí nhớ trực nhà vệ sinh tầng bốn nhé"

Jungwon làu bàu mấy tiếng chửi rủa, Sunoo vẫn đung đưa nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

Thì ý là thầy tự ái, nhưng mà hình như nó nói cũng đúng đúng...

.

Người ta hay bảo học y giảm tuổi thọ mau già. Kim Sunoo suýt thì tin, vì đống bác sĩ nội trú anh gặp mặt lúc nào cũng đờ đẫn như trải qua chín mươi chín kiếp người, ông trưởng khoa mới năm mươi nhưng nhìn tưởng bảy mươi, cho tới khi anh nhớ ra đối diện nhà cũng có một thằng nhóc kém mình hai tuổi đã trở thành bác sĩ chuyên khoa được cô hàng xóm bên cạnh đều đặn ngày ngày lấy ra so sánh với thằng con hơn hai mươi vẫn còn ru rú trong phòng tối bật nhạc chơi game. Riki không những không rụng tóc hói đầu hay quầng mắt thâm đen mà trông còn tươi tắn một cách vô lí.  Đặt cậu vào đống bác sĩ nội trú này cũng không biết ai mới là tấm chiếu mới đặt chân vào ngành mang mộng tưởng màu hồng đẹp đẽ được reo rắc bởi những bộ phim y học hàn quốc.

Ló đầu vào nhìn qua một lượt đám thây ma trong phòng nghỉ mà vẫn không thấy em người yêu sáng loá đâu, Kim Sunoo vẫy tay chào thân thiện:

"Hê lô,sư phụ mấy đứa đâu rồi?"

Không đứa nào trả lời, anh lại gào lên.

"Ê!!"

Đám thây ma lần lượt quay sang nhìn anh.

"Có ổn không?"

"Ơ chào thầy Kim"

Myung Jaehyun là đứa đầu tiên giác ngộ, nó hấp tấp cúi đầu chào rồi lại quay qua gãi gãi mái tóc xơ rối hai ngày không gội của mình. Kim Sunoo thấy tình hình có vẻ không ổn.

"Làm sao đấy?"

"Sư phụ bọn em vừa bị phế võ công"

Anh giáo nuốt nước bọt, hai hộp cơm nóng hổi trong tay bắt đầu run rẩy, mồ hôi chảy tòng tòng giữa cái tiết trời năm °C. Hai năm hành nghề múc hẳn danh bác sĩ chuyên khoa đã ẩu lần nào đâu?

Đừng bảo là Riki để quên dao mổ trong bụng bệnh nhân thật đi?

"L-làm sao mà phế võ công.."

"Ổng chửi nhau với người nhà bệnh nhân nữa đó"

Sunoo thở phào một cái, Jaehyun kể tiếp.

"Đụng ai không đụng lại đi đụng chúng cái thằng cháu giám đốc bệnh viện, chưa cãi nhau đến đoạn cao trào ổng xuất hiện rồi hạ đòn đình chỉ một tháng. Thế là coi như xong"

"Thôi cũng nhàn mà..."

Jaehyun lắc đầu.

"Anh không biết đâu,sư phụ nhiệt huyết với nghề lắm, như thế mà không được phẫu thuật thì khác nào bị thiến"

Myung Jaehyun dùng biện pháp so sánh với vốn ngôn từ độc lạ phong phú như này thì Kim Sunoo cũng ngầm đoán được một phần lí do vì sao thằng nhóc này theo ngành y chứ không phải làm nhà báo như bố mẹ nó muốn rồi. Bỏ qua vấn đề này sang một bên, Kim Sunoo tiếp tục thắc mắc.

"Đình chỉ luôn hả? cãi nhau thôi mà?"

"Dạ không, thằng cháu nó hấp diêm gái lành bị chai vỡ đâm xiên vào dạ dày, phải chi mà lúc ông giám đốc mắng, sư phụ nhịn tí không cãi. Chứ để quên dao mổ trong người ca đấy trưởng khoa vẫn cứu được"

Hộp cơm trong tay Kim Sunoo rơi bụp xuống sàn, biết là mồm mình hay linh mà vẫn không ngờ linh đến cỡ này.

Bằng một cách kì diệu nào đó, ngày đầu tiên hai đứa yêu nhau, Nishimura Riki bị tước dao mổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro