2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú! bồ con bị đình chỉ đến khi nào?"

"Gì yêu nhau rồi cơ à? Yêu phải mầy cũng xui dữ"

"Này!! Cái đó không phải trọng điểm"

Trưởng khoa lắc lắc li cà phê pha sẵn, nhìn thằng nhóc đầu xoăn không phải bệnh nhân bác sĩ mà ngày nào cũng lượn ra lượn vào khoa của mình đến độ lao công cũng quen mặt ngán ngẩm. Làm giáo viên mà sao rảnh rỗi thế không biết?

"Thì một tháng thôi chứ nhiêu? Bảo nó bớt bớt cái mồm lại đi chứ mỏ đi xa quá người cũng không về được đâu"

"Con cũng vậy thì làm sao mà bảo được nó ạ..."

"Ờ tau quên, mầy quản cái thân mầy chưa xong nữa. Đông rồi mặc đồ hẳn hoi cho tau, để tau gặp mầy trong phòng khám cứ liệu hồn"

Sunoo nghe trưởng khoa nói thế thì cúi xuống ngó nghiêng lại bộ thể dục đen sì sọc trắng đậm chất nghề nghiệp của mình. Chẳng ham hố gì đâu nhưng những ngày mùa đông người ta thường lười thay quần áo. Mắt quét được đến ngang hông thì Riki từ phòng bên đã hùng hổ bước ra. Cậu ngồi xuống cạnh anh trên hàng ghế chờ lạnh toát, nhìn Sunoo thở dài.

"Này, em bị đình chỉ mà anh buồn là thế nào?"

"Jaehyun bảo em mà không cầm giao mổ thì chẳng khác nào bị thiến.."

Riki đập mạnh tay vào trán, lòng thầm nghĩ phải khảo bài thằng nhóc này với tần suất nhiều hơn.

"Anh đừng nghe nó nói linh tinh, em chẳng sao cả, cứ coi như nghỉ dưỡng"

"Ừ"

Anh không nói gì thêm.

"Em không buồn đâu thật đấy, không cầm dao mổ một tháng thôi mà"

"Đâu, anh sợ người ta nghĩ rằng vì em yêu anh nên mới xui như vậy"

Riki ngưng vỗ vai anh, nghe xong câu này ngay lập tức quay trở về với dáng vẻ phè phỡn thường ngày

"À, cái này thì chắc là đúng rồi"

"Ê mầy mở lời luôn đó mầy?"

"Thì em đã than thân trách phận gì đâu nào?"

Lòng tự ái của Kim Sunoo đột nhiên nổi lên dữ dội.

"Thôi, tau nghe Jaehyun kể rồi, đứng nhìn con dao mổ hơn mười năm phút lận. Chia tay lẹ cho mầy bớt đen không lại dí cho thêm một năm tước dao thì lại khóc vì nhớ"

Anh giáo nói xong ra vẻ phất tà áo đứng dậy giả bộ rời đi, Riki không giữ anh lại, cậu ngồi cắn đầu ngón tay nín cười.

"Anh chắc không? Cho anh suy nghĩ lại đấy?"

Sunoo đi ngang qua được đến khu dinh dưỡng thì bùng nổ gào lên giữa đêm. Tiếng gào của anh vang xa tới tận mấy khoa khác, cô y tá gần đó giật mình ngó lại, giây sau tiếng cười của bác sĩ Nishimura cũng lang lảng cả dãy hành lang.

"MÁ NÓ CÓ VẬY MÀ NÓ CŨNG KHÔNG DỖ TAU ĐƯỢC, ĐẾU BAO GIỜ TAU LÀM NGƯỜI YÊU MẦY, ĐẾU BAO GIỜ!!CHIA TAY!!"

"Ơ thôi em đùa, mới yêu chưa đầy hai ngày mà"

Riki chạy tới, quàng vai bá cổ anh người yêu kém mình nửa cái đầu kéo đi. Kim Sunoo ghét bỏ hất tay cậu ra, yêu nhau rồi mà sao thấy chẳng khác gì bình thường hết vậy?

"Mầy biến ra nha"

Chỉ sau một đêm, cả bệnh viện hay tin hoàng tử khoa nội trấn thương trong mộng của bao nhiêu cô y tá yêu đã đương với anh giáo đầu xoăn trường cấp ba cạnh bên.

.

"Không ổn đâu, không ổn"

Han Dongmin nhìn chằm chằm bát mì đã trương lên trước mắt. Kim Sunoo ngồi cạnh vẫn chăm chú húp sột soạt sợi mì văng cả nước dùng, xong, anh ú ớ.

"Làm sao mà không ổn?"

Dongmin quên cả lau giọt nước mì bị bắn lên mặt mình, quầng thâm mắt của thằng bé phải ngang ngửa củ khoai mật nướng bà cô ngay cổng bệnh viện dí cho anh ngày hôm qua. Thằng bé uể oải vuốt mặt.

"Chưa yêu nhau đã loạn rồi, yêu nhau vào nữa thì thành cái nồi cám heo mất"

"Cũng đâu có khác mấy"

"Dù là thế thì vẫn không ổn chút nào.."

Kim Sunoo bắt đầu mở nắp hộp chân gà xả tắc.

"Mầy bảo mầy thích hóng drama mà, tau với nó không được quy vào người bình thường yêu nhau nên chia tay chắc có nhiều lí do củ chuối lắm. Tới đó tha hồ húp"

Dongmin lắc đầu, cầm cái chân gà lắc lắc lí luận.

"Anh có thấy bác sĩ nào vui khi gặp người nhà trên bàn mổ không?"

"Ai người nhà với mầy?"

Lớn rồi còn chơi cái trò này, Dongmin muốn gõ cái chân gà vào đầu Kim Sunoo chết đi được, cậu hét lên

"Bắt trọng điểm giỏi vậy?!Đồ ngốc!!Anh với nó ai mở lời trước?"

Sunoo dơ cái chân gà gặm dở của mình ra, giả bộ ngắm nghía như mẹ anh thường ngắm bộ móng tay mới làm, anh nhếch mép đắc ý.

"Không phải anh"

Mồm Dongmin trề ra cả thước, bốn chữ "ông này ngáo à" viết rõ lên mặt. Kim Sunoo nhanh tay nhét miếng chanh cắt lát vào mồm cậu.

Không tin là chuyện bình thường, vì người ta chỉ thấy anh nói thích Riki chứ có thấy cậu nói thích anh bao giờ? Buồn cười văng cả đờm, đến tận lúc Riki đã mở lời ngỏ ý muốn cùng Kim Sunoo hẹn hò, anh vẫn chưa được nghe câu thích câu thương nào của cậu nữa mà.

"Tin hay không thì nó vẫn là sự thật, hỏi Riki ấy"

Han Dongmin nhổ lát chanh ra, không biết mặt cậu nhăn nhó như vậy là vì lát chanh chua chát hay vì việc Nishimura không yêu anh nhưng vẫn đòi cùng anh bước vào một mối quan hệ.

"Thế mà anh cũng đồng ý?"

"Thì tau cũng có mất mát gì đâu?"

Dongmin lầm bầm,có khi người mất là tôi ấy.

"Anh có chắc là sau này anh sẽ không tìm đến em than thở về việc của cả hai không? hoặc sau chia tay hoặc trước chia tay chẳng hạn?"

"Anh gần ba mươi rồi em ơi, với lại, một tháng thôi mà? Riki cũng đâu phải kiểu sẽ khiến người khác than thở, sợ là thằng bé tìm đến em than thở trước"

Kim Sunoo nói xong cũng tự nhẩm, đúng rồi, Riki đâu phải người bừa bãi trong mấy việc như thế này, riêng việc mỗi ngày ăn gì cũng đã được cậu lên kế hoạch một cách tỉ mỉ gọn ghẽ. Có lẽ trước khi mở lời, cậu đã suy nghĩ kĩ về những điều xa vời nào đó mà Sunoo không thể biết được chăng.

Dongmin gật đầu.

"Ừ,cái này nghe hợp lí hơn"

Sunoo chửi thề một tiếng, vừa lúc Riki bước vào phòng với hai túi bánh khoai lang chiên nóng hổi trên tay. Cậu bừa bãi vứt cho Han Dongmin một túi, túi còn lại cậu đưa tận tay Kim Sunoo. Dongmin chẹp miệng, thôi thì nó mua cho mình là tốt rồi,  còn hơn không có gì mà phải nhìn đôi cẩu đút nhau ăn vừa thèm vừa ngứa mắt. Còn tưởng rằng thằng đồng nghiệp ki bo thường ngày yêu vào đột nhiên trở thành người hào phóng mát tay thì Riki mở miệng làm giấc mộng của cậu giây sau đã bay về phòng chứa xác lạnh toát.

"Hai lăm nghìn nha cháu, nhớ chuyển khoản cho tao"

Dongmin thở hắt ra,chẳng có bắc cực nào sánh bằng cái nết thằng này cả.

"Tao tưởng mày mua cho tao??"

"Tao có nói thế à?"

Thì đúng là chưa bao giờ nói thế,nhưng mà.

"Thế sao mày mua cho tao?"

"Tuần trước mày mới kêu nào gặp được cô bán bánh khoai ngoài cổng thì mua cho mày còn gì?"

Cố gắng lục lọi trong bộ nhớ chỉ có xương cốt tim gan phèo phổi, mãi Han Dongmin mới ngớ được ra phần nhờ vả khuyết chỗ này tật chỗ kia của mình 'gặp cô bán khoai..mua hộ bánh..trả tiền". Cậu thậm chí còn không rõ nó là từ một tuần trước hay một tháng trước.

"Tao tưởng tao đưa tiền trước rồi..."

"Đưa cái bản mặt hãm bíp của mày ấy, móc được trong túi tờ năm nghìn ra rồi bảo "nào chuyển cho cứ mua đi" như đưa nhiều tiền lắm. Có năm nghìn thì mua được cái mả mày à?"

"Thì xin lỗi được chưa?quên tí. Thế sao tao không chuyển tiền mà còn mua cho tao?"

Riki chẹp miệng.

"Sợ mày bảo tao ăn mất năm nghìn của mày"

Làm bác sĩ thì hay phải đấu võ mồm với người nhà bệnh nhân, Riki hay khoe rằng cậu combat với ông này bà kia nên hình như mồm của mấy thằng blouse trắng nó độc lắm.  Kim Sunoo cảm thán, bảo sao nghe vừa thâm vừa thấm.

Dongmin biết thằng bạn mình keo từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, không phải keo lì đâu, keo ở đây là keo kiệt. Thì cũng biết lương bác sĩ bèo bọt, nhưng quen nhau hai năm mà số lần nó mua đồ cho mình cứ phải gọi là số âm thì cậu không tin yêu vào rồi nó sẽ trở nên rộng lượng hơn. Huống hồ, đúng theo lời Kim Sunoo nói, anh với Riki không phải người bình thường yêu nhau, nên nếu việc hai người yêu nhau như hai người bình thường thì nó sẽ trở thành điều bất thường. Biết là thế, Dongmin thôi bấm bụng, đánh bạo hỏi một câu.

"Thế Kim Sunoo cũng đưa tiền cho mày rồi à?"

Riki ấy mà, first date với gái còn đòi chia bill, hai năm nay chứng kiến mấy mối quan hệ cụt ngủn của cậu, đã thế đối phương còn liên tục đề nghị chia tay trước, Dongmin tích cóp được kinh nghiệm đã phán lệch thằng bạn mình bao giờ, hiện tại đối tượng người yêu của cậu còn là Kim Sunoo,dễ đoán càng thêm dễ đoán.

"Đ*o,nghĩ sao vậy?bọn tao yêu nhau rồi đấy"

Câu trả lời lệch pha khiến cậu kích động gào lên.

"Tại vì yêu nhau rồi nên tao mới bất ngờ đó!!"

"Bất ngờ cái đ*o gì?" Riki nói xong, quay ra nhìn Kim Sunoo đung đưa vui vẻ ngồi trên giường nghỉ của cậu nhai miếng bánh khoai vàng rụm rồi nói tiếp.

"Yêu rồi thì phải có khác biệt chứ"

Dongmin chết máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro