3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mà thời đại nay tiktoker lên ngôi,người ta vẩy tay vung màu từa lưa vớ vẩn đã mở được triển lãm tranh, thanh niên hai mươi tuổi đầu viết sách trải đời self - help và mấy đứa lớp sáu lớp bảy yêu nhau trap nhau bỏ nhau tằng tằng, Kim Sunoo vẫn cứ ngỡ mình gần ba mươi tuổi đời chưa dính phải tình yêu là chuyện bình thường.

Trêu, bình thường thế quái nào được?

Đã sống được một phần ba đời người mà chưa có tí tẹo kinh nghiệm yêu đương nào thì bị bọn trẻ con cười vào mặt cũng chẳng sai lắm. Kim Sunoo công nhận, bọn học sinh mới mười mấy tuổi đầu của anh đã biết yêu nhau rồi cơ mà.  Và anh giáo thốn lắm, vì anh không chỉ bị bọn nít nôi này cười mà còn cả đồng nghiệp lúc hay tin cũng tặng cho anh mấy cái nhếch môi nín nhịn đến bẹo hình bẹo dạng

Trải qua gần ba mươi cái giáng sinh, ba cái giáng sinh đầu tiên anh được bố mẹ ấp iu như trứng, rồi mười lăm cái giáng sinh tiếp theo được thầy cô bạn dì cho kẹo nhai mỏi hàm, ba cái giáng sinh kế đó bị đống sách vở thủ thỉ vào tai "có em rồi anh còn mơ tưởng đến ông già noel à?", bảy cái giáng sinh cuối cùng thì bận bắt bọn học trò đi net vào bar, chứ hình như sống ngần ấy tuổi, chẳng ai nói với Kim Sunoo noel là phải có người nắm tay bao giờ.

Thế nên,dù lời đồn đại thầy Kim có người yêu sắp vang xa đến tận tai thầy hiệu trưởng, thì sự thật vẫn là anh chẳng biết hẹn hò xong cả hai cần làm cái mả gì.

Hai thằng đàn ông đến rạp chiếu phim cũng lười ra thì hẹn hò nên làm cái gì?

"Ê"

Kim Sunoo bừa bãi kêu lên một tiếng, tay vớ lấy cây gậy gãi lưng gãi gãi vài cái. Đám học sinh nháo nhào ngồi dưới chép bài nhau nghe thấy tiếng đại ca gọi thì lần lượt ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn. Anh quan ngại hỏi một câu.

"Lớp có đứa nào biết yêu đương chưa?"

"Tuổi này mà chưa biết yêu đương thì chỉ có thầy thôi"

Sunoo bất ngờ trợn mắt.

"Kim Yuna biết rồi à?"

Con bé nghe thầy nhắc tên thế thì vội ngẩng đầu xuống, hai má đỏ rực. Sunoo vỗ trán một cái, đến cả đứa trò chăm chỉ với cái cặp đít chai dày cộm anh cho là ngây thơ nhất cũng biết thương rồi.

"Thế, yêu đương thì bây hay làm gì?"

"Thầy hỏi thật à?"

"Chứ không lẽ thầy đùa mậy?"

Sunoo quát lên khi mấy đứa nít nôi này bắt đầu hướng vào anh những ánh mắt mang đậm sự khinh bỉ.

"Hỏi thật!!"

Jungwon ở trong góc lớp chẹp miệng.

"Đến tận lúc có người yêu rồi vẫn chưa biết phải làm gì tch tch. Có người yêu thì người ta phải dắt nhau đi chơi, nắm tay, hẹn hò đó. Thầy gà vậy?"

Ờ,nghe hợp lí đấy.

"Thế hẹn hò ở đâu thì được?"

Cả đời anh lần đầu biết thích, đối phương lại là con trai, có ảo tưởng nếu một ngày nào đó thành đôi, Kim Sunoo cũng chỉ nghĩ đến việc đưa Nishimura hẹn hò ở khu tập thể dục công cộng.

"Khu vui chơi,công viên,sông hàn,rạp chiếu phim,một đống nơi đó"

"Rồi làm gì ở đó?"

Tiếng vỗ trán của cả lớp vang xa mấy dãy phòng.

"Xem phim ăn uống chơi bời ơ hay?"

"Thế-"

"Thầy mà hỏi thêm câu nào nữa thì thứ hai bọn em đứng trên bục được thầy hiệu trưởng ưu ái nêu tên vì đấm thầy thể dục đó"

Anh giáo nuốt lại mấy cái thắc mắc ngớ ngẩn xuống cuống họng, hậm hực lẩm bẩm chẳng biết mình là thầy nó hay bạn nó. Rồi lại cọc cạch móc điện thoại ra hí hửng nhắn cho bên kia một câu.

[Ê,mai đi date]

"Sao thầy yêu đương mà chẳng có tí kiến thức nào hết vậy?"

Sunoo đảo mắt đanh đá.

"Tại hồi đó tau đâu nghĩ sau này sẽ yêu đương với nó"

.

[Anh muốn date ở đâu?]

"Sư phụ không về ạ?"

Jaehyun rút cây kẹo mút vị sữa dâu ra khỏi miệng chẹp chẹp vài cái, lễ phép hỏi Riki một câu. Riki nhìn màn hình một hồi lâu,  cười cười rồi cất điện thoại vào túi, vỗ vai thằng nhóc.

"Biết rồi không phải đuổi"

"Em có đuổi sư phụ đâu"

"Không có tôi khảo bài cậu lại chả mừng quá"

"Anh nghĩ được mỗi thế cho em thôi. Mà,anh yêu đương với thầy Kim thật ạ?"

"Không,  nó tính trap thầy Kim đó"

Dongmin châm một câu,gật gù ngồi dậy khỏi băng giường đầy ắp gấu bông, cậu gãi gãi mái đầu rối tung rồi lọ mọ mò vào nhà vệ sinh.

Jaehyun hỏi vọng vào

"Anh thức từ khi nào thế?"

"Từ khi mầy nói đến chữ thầy Kim"

Nghe tiếng ú ớ của Dongmin lộn xộn với tiếng kị cọ của bàn chải đánh răng, Jaehyun quay phắt lại tập trung vào vấn đề chính.

"Sư phụ!!Sư phụ vậy mà dám trap thầy em??!!"

"Ai thầy mầy?"

"Này!!"

Tiếng hơn thua nhanh chóng truyền vào tới tận nhà vệ sinh. Dongmin nhổ ngụm nước súc miệng cuối cùng ra, vuốt mặt ngán ngẩm.  Giờ thì hiểu sao thằng ôn này yêu đương với Kim Sunoo rồi.

"Trap cái vẹo gì? Kim Sunoo tốt nghiệp học viện hải quân đấy, nhìn tau giống chán thở lắm hả?"

"Anh Dongmin kể sư phụ không yêu thầy Kim nhưng vẫn mở lời đề nghị hẹn hò trước mà"

"Anh Dongmin nào kể? có mầy nghe lén chứ anh Dongmin nào kể mầy?"

Jaehyun chề môi, bình thường có cho tiền nó cũng không dám bật vì sợ bị dí.  Nhưng mà một tháng tới ít nhìn mặt sư phụ rồi, nó bỏ hết phép tắc thường ngày dỏng mồm lên cãi rồi chạy vút.

"Sư phụ đừng có đánh lảng, anh không yêu thầy Kim mà đòi hẹn hò, đúng là đồ trap boy,  già đầu rồi còn chơi cái trò này"

"Ơ thằng ranh con, đứng lại đó"

.

"Ai chỉ anh đi đến chỗ này hẹn hò thế?"

Kim Sunoo lại nhớ về cái lời khuyên tào lao của đồng nghiệp Park ngày hôm qua sau khi tan làm.

Mấy cái chỗ hẹn hò như công viên rạp chiếu phim xưa rồi diễm, hai thằng bây có bị nhét vô đó tao chỉ thấy sởn tóc gáy thôi. Chi bằng xem tính cách của mầy hay nó hợp với nơi như thế nào mà lựa chỗ ấy,vừa vui vừa đỡ tốn thời gian.

Vừa hay, tính Kim Sunoo chợ búa.

Đi chợ thôi.

"Anh tự lựa, nhìn vui hơn rạp chiếu phim nhiều mà"

Vui hơn hay không thì chưa biết,trước mắt là thấy hơi mỏi chân.  Chợ Kim Sunoo dắt cậu đi là khu chợ lớn nhất khu vực nằm sát sàn sạt bệnh viện.  Hệ sinh thái bừa bãi, ngày nào cũng có chuyện xảy ra làm đám bác sĩ nội trú tám chuyện ngang ngửa mấy cô bán cá ngoài chợ.  Riki vuốt mặt một cái.

Không phải ghét bỏ gì đâu nhưng hẹn hò trong cái chỗ chỉ toàn mùi tanh của cá thịt đối với một bác sĩ 24/24 tiếp xúc với nước sát khuẩn mà nói thì đúng là chẳng khác nào ném nguyên con cá mập xuống mương.

Nishimura chửi thề một tiếng trong lòng,  trêu,  cái ngưỡng noel được gái tặng kẹo vẫn còn tít mắt bóc ăn ngon lành chẳng ngó ngàng gì đến ý tứ người ta thì mong chờ được gì cơ?  Nếu không có cậu, mười năm nữa Kim Sunoo cũng cứ vậy sống với tình trạng này là cái chắc. Lại cười tự hào một cái, may cho anh first date là với cậu,  không gặp chúng cô nào lại chia tay từ lúc ổ bánh mì được xé làm đôi rồi cũng nên.

"Sao mặt mầy nhăn vậy?"

"Sau này ai ngu lắm mới múc phải anh"

"Rõ ràng mầy múc anh trước, sao mầy chê lắm vậy? thế mà bảo chia tay cũng có chịu đâu??!!"

Riki thu lại bộ dạng ngõm ngọ, cười xuề xòa khoác vai Sunoo.

"Mới yêu vài ngày đã chia tay em sợ người ta đồn anh không tốt,  như thế thì sau này không ai yêu anh em lại thấy áy náy"

Kim Sunoo nhếch mép nhưng không cười, ánh mắt liếc đến sắc lẹm như muốn chém thằng nhóc bên cạnh ra làm đôi.

"Áy náy thì yêu tao đê?!"

Riki không trả lời anh, nhanh chóng kéo cổ người nọ bừa bãi bước vào con đường chật hẹp được dạt ra giữa chợ. Sunoo chán chường hất tay cậu ra,  cũng không thèm đòi hỏi câu trả lời từ cậu. Nghĩ bằng bộ não méo mó có như không của Myung Jaehyun cũng biết chắc đáp án là khờ ông không!!

Cơ mặt của cậu bác sĩ trẻ ngoại quốc vẫn chưa giãn ra hẳn, Kim Sunoo thấy thế thì mặc cái size gap to tổ chảng của cả hai, (kiễng chân)khoác lại vai cậu kéo vào trong con đường nhỏ được dạt ra để đi sâu vào chợ, anh vênh mặt

"Ê, chưa đi chợ bao giờ đúng không?"

"Dạ chưa, có gì vui đâu?"

"Ai bảo không có gì vui?"

Ai?ai bảo không có gì vui?Sau vài tiếng đồng hồ lượn lờ ở trung tâm chợ,đi qua hết gian này đến gian nọ Riki cũng phải tự hỏi lại bản thân rằng ai là người đã nói đi chợ không có gì vui?Thì làm gì có gì vui, chỉ có bác sĩ Nishimura lượn lách hết cả buổi chiều đến lúc sắc trời đã ngả sang màu chàm vẫn còn phải để Kim Sunoo khổ công cực nhọc van nài túm kéo cầu xin cậu đi về.

Thành quả của hôm ấy,Riki xách được một đống đồ gia dụng nhét vào cái bếp trống không trong nhà mình cùng cái bụng đã chứa ti tỉ những thứ đồ ăn vặt lạ mắt mà bản thân chưa bao giờ thấy qua.

Cậu nghĩ, hoá ra hẹn hò cũng không tệ lắm, cùng Kim Sunoo lại còn vui như thế này.

Thôi được rồi Riki nên suy nghĩ lại, người sau này vớ được Kim Sunoo cũng không xui lắm.

Có lẽ sau này bác sĩ sẽ chăm chỉ hẹn hò hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro