12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần sau đó, anh giáo lặn mất tăm khỏi tầm mắt em người yêu. Người nào không biết còn tưởng cậu bác sĩ ngoại quốc bớt đi được một gánh nặng, nhàn nhã muốn teo cơ tay cơ chân, mà đâu biết cậu đã ngồi bó gối cắn móng tay trong thom thóp lo sợ cả tuần trời. Bác sĩ Lee hỏi bác sĩ Nishimura là cậu sợ cái gì, khi điều mà cậu từng muốn nhất là chia tay Kim Sunoo khi Sim Jaeyoon quay về. Cậu bác sĩ trẻ rơi vào trầm tư, ngồi trong góc phòng trực ngẩn ngơ cả ngày dài.

Thì yêu rồi, mà lỡ làm người ta buồn.

Có khi chữ buồn chẳng kể hết được tâm trạng của Kim Sunoo ngay lúc ấy, Myung Jaehyun nói nếu là nó, tâm trạng nó phải tụt xuống mười tầng chung cư. Chỉ nghe đến đấy đã đủ để khiến Nishimura Riki phát hoảng, mà việc kiếm người hiện giờ lại khó như mò kim đáy bể, đến trường tìm không thấy, nhà cửa cũng vẫn khoá im lìm. Kim Sunoo rõ ràng chẳng đi đâu cả, thậm chí vẫn vác mặt đến bệnh viện bình thường, chẳng qua luôn lựa mấy lúc Riki vắng mặt mà nhảy vào. Han Dongmin vỗ vai cậu, an ủi mấy câu.

“Một tuần rồi chắc cũng nguôi ngoai, tìm tao vẫn hớn hở đem thùng mì tôm tươi lắm nên mày đừng cắn móng tay nữa cái thằng bá dơ. Biết sợ thì ngay từ đầu đừng có sảng”

Nghe Han Dongmin vừa đưa thùng mì cho cậu vừa nhẹ giọng hơn so với lần ở một tuần trước, tâm trạng của Riki như được nới lỏng dây thở ra một hơi nhẹ phào. Có lẽ Kim Sunoo không giận lâu đến vậy đâu phải không? Vì ba dòng tin nhắn cũng là thứ duy nhất cho phép Riki nán lại thời gian để anh một mình.

Nói gì thì nói, tốt nhất là thế, Riki vừa đem mấy gói mì ra khỏi thùng, vừa tự lẩm bẩm, tốt nhất nên là thế.

Kéo dài tình trạng thẫn thờ được đến giữa trưa, bác sĩ thấy cái đầu xoăn lơi quen thuộc nay đã duỗi ra thẳng tắp lấp ló sau cửa mới tỉnh táo lại tinh thần. Anh giáo chạy với trên tay là ba thùng mì, hấp ta hấp tấp ném cho em người yêu, chuẩn bị chạy đi thì may mà cậu kịp thời giữ lại.

“Anh duỗi tóc à?”

“Ừa, đưa ba thùng này đến phòng 101, 102, 103 giúp anh. Thôi anh bận rồi anh đi nhé-“

“Đợi đã-“

“Ngày mốt giáng sinh anh mới rảnh được, hẹn em tới hôm đấy nhé, bảy giờ tối trước cổng nhà em”

Kim Sunoo nói xong vừa vặn biến mất dạng sau cánh cửa cứ mỗi đêm là lại kêu lên tiếng lạch cạch. Riki thẫn thờ, thái độ của Kim Sunoo khác hơn so với tưởng tượng khiến bao tảng đá trong lòng tan vào từng hơi thở. Có lẽ lời của Han Dongmin là đúng, vì hai năm quen biết Kim Sunoo thật sự anh chưa bao giờ dỗi hờn quá nổi hai ngày, lục lọi lại dòng suy nghĩ, Riki lẩm bẩm, hình như còn chưa dỗi bao giờ.

Jaehyun thấy sư phụ đột nhiên tươi tỉnh vác ba thùng mì đi ra khỏi cửa phòng, nó ngồi bịch xuống ghế, lau đi mồ hôi trên trán sau khi chạy đôn chạy đáo khắp bốn tầng lầu bệnh viện. Thằng nhóc ngồi thở được mấy hơi thì quay ra bẵt chuyện với cậu.

“Sư phụ vừa gặp thầy Kim à?”

“Ừ”

“Thầy nói chia tay chưa ạ?”

Riki gắt lên khi bản thân đang đứng ngay ở cửa cùng ba thùng mì.

“Vớ va vớ vẩn, nói gì đấy?”

Jaehyun bĩu môi.

“Chứ thái độ của thầy như nào ạ?”

“Không chia tay được đâu” Riki lăc đầu phản đối, không chia tay được đâu, vì Kim Sunoo mới đây vẫn còn nhỉn thẳng mắt cậu lên kèo ngày mốt Noel đi hẹn hò cơ mà.

“Hôm đi du lịch một tuần trước lúc tao cùng ổng lên viện ổng vẫn còn chẹp miệng bảo trong cái rủi có cái may vì ổng không cần ngủ trong cái phòng khách sạn có vong thì chắc là vậy thật”

Toàn bộ thấp thỏm được bác sĩ ngoại quốc vứt ra sau đầu, vui vẻ tươi tắn bê hai thùng mì đi giao mà chẳng cần biết trọng tâm câu nói của Han Dongmin là “tao cùng ổng lên viện” chứ không phải “chắc là vậy thật”

.

Với một người như bác sĩ, việc phải đeo trên mình hai quầng mắt thâm đen cùng mái đầu rối tung rối mù và bộ dạng lôi thôi lếch nhếch thiếu ngủ là điều không mấy lạ lẫm, có khi còn rất hiển nhiên. Mà thời đại ngày nay, Dongmin tự vỗ tay cho thằng bạn đi đầu xu hướng trở thành bác sĩ đầu tiên làm đỏm hết hai mươi trên hai mươi tư giờ một ngày trước cái hôm ông già Noel giáng thế xuống trần gian phát quà.

Dongmin xin thề, quen biết với Riki hai năm,  chưa bao giờ cậu thấy thằng bạn mình chủ động call đến, trừ khi có việc khẩn cấp, mà còn là call video. Đấy là điều khó tin thứ nhất, điều khó tin thứ hai là Riki gọi đến chỉ với mục đích chọn outfit dùm cho ngày hẹn hò có đồ để lên thật tươm tất. Bác sĩ ngoại quốc đứng trước camera, ướm hết bộ này đến bộ kia lên người trước con mắt bảy phần kinh hãi ba phần kinh tởm của đồng niên. Dongmin thở hắt ra, tự hỏi nếu để người khác thấy cảnh này người ta sẽ nhiệt tình chỉ bảo hay cúp máy ngay khi bộ outfit đầu tiên được ướm lên người.

Nếu có thể, Dongmin sẽ chọn phương án thứ hai.

“Ê, nghe tao nói gì không?”

Riki gọi một tiếng khi người ở màn hình bên kia cứ đơ ra mà mồm thì chảy dài.

“Nói”

“Tao mặc bộ nào thì được?”

Mặc bộ nào mà chẳng được, đằng nào thì cũng chỉ có mấy bộ đồng phục hoa lá hẹ cho bác sĩ ở mấy phòng khám tư nhân mới dìm được nó. Cậu chẹp miệng, đáp lấy lệ.

“Bộ thứ hai”

“Màu xanh mint á? Có hợp với giáng sinh không vậy?”

“Muốn hợp thì mày nên alo Kim Sunoo xem ngày mai ổng mặc đồ màu gì để biết đằng chọn đồ sao cho match với ổng chứ không phải alo hỏi tao đâu”

“Kim Sunoo dạo này bận lắm”

Dongmin gãi cằm gật gù.

“Cũng đúng, học sinh ổng cuối cấp rồi mà, còn đi giao mì tôm từ thiện cho mấy phòng bệnh nữa”

“Mì tôm là do Kim Sunoo mua à?”

“Đâu có, Kim Sunoo được cho ấy chứ”

“Cho gì mà lắm vậy?”

“Ơ ổng không kể mày hả? Ổng cứu được một bà chủ tịch công ti sản xuất mì ăn liền bên khu công nghiệp B ấy, hình như là tai nạn giao thông. Thế là giờ chủ tịch cứ mỗi tháng là gửi mấy thùng mì trả ơn, ổng kêu gửi tới bệnh viện đi”

Dongmin gãi đầu cố nhớ thêm, nói hình như một tuần trước Kim Sunoo có kể rằng Riki ghen tuông với chị gái nào đấy. Riki thầm lắc đầu, nghĩ chắc không phải đâu mà trong lòng thì đã thầm đổ mồ hôi hột. Ngay giây sau Dongmin vỗ đùi bôm bốp, chắc nịch người hôm đó đi cùng Kim Sunoo chính là chủ tịch mà cậu vừa nói tới, và cũng là một trong những người ở trong vòng những mối quan hệ xã hội anh em bạn dì của anh. Riki nghe xong chố mắt lên, hỏi:

“Mối quan hệ của Kim Sunoo rộng thế à?”

“Mày nhìn bệnh viện ổng còn quen đến cả trưởng khoa bên mình mà còn phải hỏi à? Riêng cái hệ sinh thái ở vỉa hè trước cổng thôi ổng cũng có một list số điện thoại rồi. Dân xã hội đấy”

Bác sĩ nuốt nước bọt, mấy bộ quần áo vừa ướm lên người giờ cứ như một đống bùi nhùi trên sàn. Lời cảnh cáo cẩn thận không vỡ mồm của Han Dongmin còn không thể lọt nổi vào tai. Kim Sunoo chưa bao giờ kể với cậu về những điều này, cậu chẳng biết gì cả. Hoặc, Riki thậm chí đã chẳng buồn nghe mỗi khi anh hăm he cầm ly mì tới buôn chuyện.

Vậy mới nhận ra, dần dần hình như Riki chẳng còn biết gì về anh cả.

.

Mười giờ tối đêm Noel, Riki mặc một cái áo len cao cổ với bên ngoài là chiếc mang tô đen dài lịch lãm, đứng trước cửa nhà của Kim Sunoo nhìn người trước mắt. Cậu vẫn chưa muốn về, ngắm anh thật lâu trong bộ dạng chỉnh chu hơn mọi ngày (hoặc chí ít là chỉnh chu hơn so với bộ đồ thể thao trong suy nghĩ của cậu). Sunoo không còn để tóc xoăn lơi từ vài ngày trước, tóc nâu sáng màu được duỗi ra rũ xuống mềm mại, anh diện một chiếc áo cổ lọ trắng, bên ngoài là chiếc hoodie dày dặn Riki tặng anh từ mùa đông năm ngoái.

Mọi chuyện có thể không tệ đến thế, nhất là khi cả hai vừa cười đùa vui vẻ sau ba tiếng hẹn hò trong không khí giáng sinh nồng ấm lạ thường. Riki cười mỉm, câu trả lời trong lòng giờ đã rõ ràng hơn bao giờ hết, về việc muốn được cùng anh tiến xa hơn, về việc không cần phải sợ thời hạn ba mươi ngày kết thúc.

Những gì muốn nói đều đã chuẩn bị trước, cậu thấy Sunoo nhìn mình với ánh mắt có gì đó đầy kiên định, đành nuốt ngược vào trong, nhường anh.

“Anh có điều gì muốn nói à?”

“Ừ”

“Em cũng có, nhưng anh nói trước đi”

Nếu việc làm khiến Kim Sunoo hối hận nhất là hôm ấy đã đi tìm phòng bệnh của Sim Jaeyoon thì việc làm khiến Riki hối hận nhất hiện giờ là để anh mở lời trước tiên.

“Riki, mình chia tay nhé”

Một câu chia tay như đánh thẳng vào màng nhĩ cậu bác sĩ, Riki chớp chớp mắt, tưởng bản thân nghe nhầm.

“Dù thời hạn chưa kết thúc đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ nên đi đến đây thôi. Cảm ơn vì đã chiều theo yêu cầu vớ vẩn của anh, yêu đương vui lắm. Giờ thì em cứ đi tìm những mối quan hệ tốt hơn, mình vẫn là bạn, đừng cảm thấy ngượng ngạo, chỉ là chia tay thôi mà, như quay lại mối quan hệ trước khi chúng ta hẹn hò ấy. ”

Riki nghẹn họng, khó khăn lắm mới bật ra được một câu.

“Vậy, lí do là gì?”

Sunoo nhướng lông mày tỏ ý khó hiểu khi lí do chia tay người ngoài nhìn vào cũng đoán được.

“Vì anh không đủ tiêu chuẩn, và vì em không yêu anh”

“Em yêu anh”

Lần này đến lượt anh giáo nín họng, yêu với đương cái gì trong khi mấy ngày trước đấy thôi nó còn quát vào mặt mình chỉ vì mình không bảo vệ được người nó yêu? Sunoo bật cười.

“Đừng đùa nữa, về nhà ngủ đi. Anh mệt rồi, mai gặp lại nhé”

Riki thẫn thờ nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa gỗ xỉn màu, không biết Kim Sunoo mệt vì đi chơi với cậu hay vì phải yêu đương với cậu trong khoảng thời gian vừa rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro