13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai của Kim Sunoo thực chất là không có ngày mai nào cả.

“Thế là chia tay?”

Dongmin nín cười vờ như không biết trước kết quả mà hỏi. Cậu bác sĩ ngoại quốc ỉu xìu như miếng bánh quy để ngoài lâu ngày. Toàn bộ niềm hy vọng lúc bấy giờ đều theo đó bay đi như bát nước hắt đi. Kết quả này dằng xé con người bác sĩ kể từ hôm ấy tới nay đã được năm ngày, và trong năm ngày này bác sĩ lại tuyệt nhiên không nhìn thấy anh giáo.

Thật muốn phản đối câu chia tay, nhưng để bước vào một mối quan hệ cần phải có hai người đồng tình thì lúc rời đi chỉ một người là đủ tan vỡ. Trên thực tế, bác sĩ còn chẳng có quyền níu kéo, khi bản thân còn không hỏi han được lấy một câu hẳn hoi lúc người yêu (cũ) của mình gặp tai nạn, mà mình thì vẫn còn ú ớ để người ta phải thông não dùm.

Kim Sunoo cũng biết cách thật đấy, đúng là chia tay kiểu này phải khiến con người ta dằn vặt đến cuối đời. Riki có thể sợ anh điên lên làm càn hay chửi bới, nhưng lại sợ nhất là anh im lặng mà chọn cách bỏ qua. Mối quan hệ của hai đứa đã vượt xa vạch ngăn cách tên bạn thân, cũng đạt đến mức độ không cần phải e ngại bất cứ điều gì từ đối phương. Nó đồng nghĩa với việc chẳng ai giấu ai cái gì, mà Kim Sunoo đã chọn cách im ỉm bỏ qua thì có nghĩa là anh không buồn nói với Riki nữa.

Dễ hiểu hơn, thì là mối quan hệ của cả hai đã quay trở về vạch xuất phát dù cho Kim Sunoo nói rằng nếu họ chia tay thì cùng lắm cũng chỉ là mối quan hệ anh em trước khi họ hẹn hò.

“Cũng tại mày mà ra cả thôi”

“Thì tại tao, giờ tao chẳng biết phải làm gì luôn. Tao không muốn bọn tao kết thúc như thế”

“Thế thì theo đuổi đi? Kim Sunoo còn yêu mày mà,  chẳng qua không còn đủ niềm tin cho mày thôi”

“Nói thì dễ, mày thấy tao thích Sim Jaeyoon mà có theo đuổi ổng chưa?”

“Khiếp bác thì ít mà sĩ thì nhiều à? Không làm nhanh thì đến cái nịt cũng chẳng còn. Nói cho mày luôn là hình như có thằng cu học trò nào của ổng thích ổng lắm đấy, mấy hôm trước bám theo ổng lên tận đây chơi. Mà nhìn ổng thì chẳng có vẻ gì là bài xích”

Kể từ khi chia tay, tính cách của bác sĩ hoàng tử trở nên nóng nảy đột xuất

“Đừng đùa nữa, chẳng giáo viên nào đi yêu học trò của mình cả, Kim Sunoo thì càng không. Chỉ riêng tuổi tác đã là cả một vấn đề chứ đừng nói đến đạo đức nghề nghiệp”

Nói cho Dongmin nghe nhưng thực chất cậu lại đang lấy câu nói ấy ra xoa dịu chính mình. Vì lòng luôn thơm thớp lo sợ rằng anh sẽ không còn ở đấy nữa, Riki thật chẳng biết phải làm thế nào. Dongmin cười mỉa một cái, vỗ thẳng mặt cậu bằng một câu lạnh như nhà xác.

“Gì chứ tao thấy thằng nhóc này có khả năng hơn mày đó, học sinh cuối cấp cũng đủ mười tám rồi, không thì nó lên đại học theo đuổi thầy nó còn được . Dù sao thì Kim Sunoo cũng không tránh nó như tránh mày đi?”
.
Bản chất của con người là ích kỷ, đó là điều đơn giản nhất mà Myung Jaehyun rút ra được sau sáu năm xoay mòng mòng giữa bệnh viện và khu chợ gần trung tâm thành phố. Qua rất nhiều hàng chè và chứng kiến vô số màn đánh ghen kinh điển, ví như việc “anh yêu tôi hay yêu cô ta thì anh cũng đã kết hôn với tôi rồi”, Jaehyun có tận tai tận mắt hóng đến đâu cũng rút được ra một điểm chung ở đa số hiện trường cậu thấy. Đó là yêu hay không yêu, dù cho chị vợ có trẻ đẹp nuột nà giàu có thế nào thì vẫn muốn tranh giành một tên cặn bã với tiểu tam. Cái lí do hợp lí nhất cậu tự biên được ra là không ăn được thì đạp đổ, còn lấy cặn bã về để băm nhỏ hay bỏ thùng xốp thì cậu không biết.

Ví như nếu có ngày một chuyện hết sức hoang đường xảy ra, Sim Jaeyoon yêu đương với Ni Riki, trong lúc hai người chưa chia tay – Jaehyun tự nghĩ tự rùng mình – thì theo motif kinh điển Kim Sunoo phải tìm cách đập đồ quấy phá, từ nhảy lên đầu xe ô tô tới phang nón bảo hiểm, chí ít cũng phải kéo Riki đi xổ một trận cho bầm mắt gãy mũi. Jaehyun lắc đầu, có là phương án nào cũng sẽ chẳng bao giờ có khả năng xảy ra.

Vì bản chất của con người là ích kỷ, mà Kim Sunoo thì không phải con người.

“Nhưng mà em nghĩ anh cũng phải có gì đấy gọi là níu kéo”

“Không mạy, tau nói chia tay mà, níu kéo nó làm gì?”

“Em không biết, hoặc là tranh giành, mấy vụ đánh ghen em thấy thường như thế mà”

Sunoo cười mỉa, ném cho thằng nhóc gói bánh mới tậu được của học sinh.

“Đùa, tau có ghen đâu mà đánh”

“Yêu mà không ghen thì gọi gì là yêu?”

“Người ta chỉ ghen khi có tư cách thôi, nó có yêu tau đâu mà tau có quyền?”

Kim Sunoo da mặt mỏng da mặt dày tùy từng lúc, nhưng bảo anh đòi hỏi những điều không thuộc về mình thì thôi xin chào thua, Kim Sunoo chọn cách chịu thiệt thòi. Nhất là khi người đó là Nishimura Riki, và thứ anh cần đòi là sự cân bằng trong một mối quan hệ vốn đã chẳng có tí khả quan nào ngay từ đầu, Sunoo thà để thằng nhóc lại sau lưng đi tìm mối khác còn hơn đôi co với cậu.

Đây không phải là bỏ qua, mà là chẳng thèm chấp nhặt.

Bảo không sợ mất đi mối liên kết với Riki là nói dối, nhưng nếu vì thế mà anh nhắm mắt bỏ qua tất cả những gì cậu làm thì chắc chắn anh nên hoá thánh đúng như lời Myung Jaehyun nói là vừa.

Kim Sunoo có thể dễ, nhưng Kim Sunoo không ngu

.

Những buổi chiều tàn, Kim Sunoo không chạy qua bệnh viện, anh nán lại bên hàng trà đá vỉa hè, trông con chó con bà chủ mới mua được về quấn quýt gần bếp than nhỏ. Ngẩn ngơ nhìn thiên hạ vận hành trước mắt, nhâm nhi cốc trà đá rồi lại vu vơ mấy câu chuyện lề đường với người già. Bà chủ hàng trà đá hỏi.

“Thầy Jung bảo cậu có người yêu”

“Dạ đúng rồi, cháu có, mà mới chia tay”

“Hai tuần chưa?”

“Ba tuần rồi cô ơi”

“Làm sao mà chia tay?”

Sunoo bế con chó con vào lòng, ấp ủ truyền nhiệt độ cho nó.

“Người trong mộng của người ta về rồi, thì con đi”

“Thế là yêu mầy nhưng mà lòng có người khác à?”

Sunoo gật đầu, bà chủ chẹp miệng vỗ đùi bép một cái.

“Bảo ngay, ông giám thị Kang toàn sang tám nhảm với cô, bẩu cậu cái gì cũng xui nên chắc chuyện yêu đương chẳng nên cái thần hồn gì. ”

Nghe hơi tự ái nhưng Sunoo lại gật đầu thêm cái nữa, quả thật là chưa nên được cái thần hồn gì.

“Nhưng mà con vẫn yêu nó cô ạ”

“Kể rõ lí do chia tay hơn xem nào?”

“Nó mắng con vì con không bảo vệ được người nó yêu”

Bà chủ nhếch một bên mép cười đầy mỉa mai.

“Đùa, thế thì vứt mẹ đi cho rồi”

“Thì con cũng chia tay rồi đây thây... mà lúc chia tay thì nó lại bảo nó yêu con... ”

“Tau nói vậy chớ ngày xưa tau cũng có làm được đâu. Tau với ông nhà tau cãi nhau, tau điên lên đòi kí giấy li hôn, ổng cũng kí, mà bọn tau đã li hôn đâu”

“Nhưng mà ông nhà cô có tồi như thằng người yêu cũ con không ấy?”

“Bài bạc rượu chè đầy ra, đi nửa cái sổ đỏ mà mầy nghĩ tốt à?”

“Thế sao cô còn chưa li hôn?”

“Tại vì tau yêu nó và nó yêu tau. Ít ra nó biết bỏ rồi. Ý cô là nó mà yêu mầy thì mầy cứ về đê, trừ khi nó lên giường với con bé nọ thì thôi mầy xổ một tràng trước khi đi cho cô, con bé nọ mà vác thêm cái bầu ra nữa thì mầy cứ alo cô, cô đập thằng kia cùng mầy”

Sunoo cười toáng lên giữa lòng vỉa hè mát lạnh, tâm trạng phức tạp bấy giờ đi tong bằng vài câu đùa của người già. Con bé này con bé nọ, anh lau đi giọt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều rồi suy ngẫm lại. Thôi được rồi, mọi chuyện ít ra còn chưa tệ bằng suy đoán của bà chủ hàng trà đá.

.

“Về đi, Kim Sunoo không lên đây đâu”

“Chú xạo à? Thầy Kim bảo lát nữa lên đây chơi mà”

“Phòng khám của bọn tôi là chỗ chơi đấy à?”

“Thế lát thầy Kim lên thật chú có dám đuổi không?”

Riki ngứa mắt nhìn thằng nhóc mặc đồng phục học sinh trước mặt cao gần bằng mình dỏng mồm lên cãi nhem nhẻm. Học sinh của Kim Sunoo có khác, được một câu là lại cãi thêm một câu, mà vấn đề là cậu chẳng cãi được câu nào mới hay.

“Chú là người yêu cũ thầy Kim đấy à?”

“Tôi hơn cậu chưa được một thập kỉ đâu nên đừng gọi chú, nhân tiện thì đúng là vậy, nhưng tương lai thì chưa chắc”

“Một nhập kỉ với chả mười thập kỉ, cũng sắp ba mươi rồi thì cũng làm chú thôi. Còn chuyện tương lai thì tôi cũng chưa chắc tôi đã là học sinh của thầy Kim đâu”

“Biết đằng gọi một tiếng thầy Kim thì tốt nhất nên nhận thức được vị trí bản thân đi nhóc”

“Chú lấy gì mà cảnh cáo tôi? Chú cùng lắm cũng chỉ là người cũ”

“Tôi là bạn thân anh ấy”

“Chú lấy danh bạn thân ngăn cản tôi trong khi chú cũng yêu thầy thì chú thua rồi”

Thề với chúa, nếu có thể, Riki sẽ tương tác với thằng nhóc hỗn xược này ngay tại phòng nghỉ của bác sĩ. Chẳng biết Kim Sunoo dạy học sinh thế nào mà đến cái tính chặn họng cũng được copy paste sang cho học trò không thừa chữ nào. Tâm trạng lại bắt đầu trở nên bực bội, vì người đáng ra mình có thể nắm trong tầm tay giờ lại bị kẻ khác lăm le nhòm ngó, mà mình thì chẳng có tư cách để xen vào. Cậu không nói lại được, cũng chẳng thể xông vào tác động vật lí với trẻ con, chỉ biết gào toáng lên.

“Đi ra khỏi đây nhanh lên”

“Chuyện gì mà ồn thế?”

Cái đầu anh giáo lại đột nhiên ló vào sau khi làm được hai bát tào phớ ngọt lịm. Tính cáu bẳn của bác sĩ giờ phút này lại chưa được chữa, liền quay sang anh chất vấn.

“Anh đem thằng nhóc này lên đây để rước thêm phiền à? Anh thấy bọn em chưa đủ việc đúng không?”

Sunoo tròn mắt nhìn cả phòng, cả phòng tròn mắt nhìn Riki, mà bầu không khí tuyệt nhiên nín thinh. Anh giáo đột nhiên đặt trọng tâm vào cậu học trò trước, nhẹ giọng

“Joo Kyungsuk, tới giờ về nhà rồi”

“Nhưng mà thầy mới lên mà, em lên chơi với thầy-“

“Người ta chê phiền em còn dám ở lại à? Về thôi, sau hôm nay tôi cũng không tới đây nữa”

Thằng nhóc ỉu xỉu đi ra cửa, Riki thấy anh có dấu hiệu rời đi thì bắt đầu níu anh. Dongmin mà biết cậu sẽ níu anh bằng cách giải toả sự cáu bẳn thay vì giác ngộ bản thân vừa phát ngôn ra những điều ngu si gì mà xin lỗi thì cậu thề trên bốn ca cấp cứu nguy kịch hôm nay là cậu phải bịt mồm Riki lại.

“Kim Sunoo, ý anh là sao? Em nói thằng nhóc đó, anh hùa theo nó làm gì?”

“Học trò là do anh đem lên chơi cùng, nó không lên thì anh lên làm gì?”

“Ở đây chẳng ai bằng học trò của anh hết đúng không? Hay đừng nói với em là anh định yêu đương với nó thật? Đùa, sống ra dáng người lớn một chút đi Kim Sunoo”

Buồn cười chưa khi cái giọng điệu đầy mỉa mai đó lại đến từ một người vốn còn chẳng có tư cách trách móc anh. Giờ phút này máu nóng của Kim Sunoo thật sự dồn sạch lên não, vì thằng nhóc nọ mới hôm trước còn bảo yêu mình nhưng hôm nay đã như muốn nhảy lên đầu anh ngồi. Sunoo khoanh tay, dựa vào cửa.

“Ờ đấy, thế cậu đang lấy quyền gì nhắc nhở tôi? Trong khi nghĩa vụ của người yêu cậu cũng chẳng hoàn thành một cách trọn vẹn được. Người yêu cậu đợi cậu chở đi mua đồ từ ngày này qua ngày nọ, mà người ta thì alo một cái cậu đã cắm chìa khoá xe lao vút đi như có ca nguy kịch. Cậu đi hẹn hò với người yêu cậu mà kéo cả người cậu thích vào xong cuối cùng cũng chọn cách đưa người ta về trước rồi bỏ lại tôi cho một đám người dẫm đạp, sau đó tôi còn phải tự bắt xe về. Cậu khen người khác mang phước sau này ai yêu được thì đúng là may mắn,còn người yêu cậu ngồi ngay đối diện thì cậu nói như mang nghiệp phải to bằng đồi núi Everest.Người yêu cậu một mình đánh tay không với bảy thằng côn đồ đến suýt thì gãy con mẹ nó xương sườn nhưng cậu thì chỉ bận chất vấn rằng tại sao không thể bảo vệ người cậu yêu một cách an toàn, không có lấy một lời hỏi han, không có lấy một sự lo lắng, rồi hấp tấp bám theo xe người ta, còn người yêu cậu thì phải để thằng bạn cậu đưa về sơ cứu. Tôi tốt nghiệp học viện hải quân, biết đánh đấm tự vệ là tôi bất con mẹ nó tử đúng không? Nên đâu cần lo lắng gì?”

Riki im lặng sau một tràng dài khó thở của Kim Sunoo, anh nhìn vào ánh mắt thằng nhóc nọ,  chẳng biết hiện giờ nó đang suy nghĩ cái gì. Cũng chẳng buồn quan tâm xem sau hôm nay mối quan hệ của cả hai sẽ đi về đâu nữa, Sunoo chọn cách xả tất cả những gì anh giữ trong lòng bao nhiêu lâu nay.

“Bỏ đi, cậu không yêu tôi nên chẳng cần phải làm tròn nghĩa vụ. Nhưng như thế ngay từ đầu đáng ra cậu không nên mở lời với tôi, nó làm tôi có cảm giác như cậu đang trêu đùa tôi vậy-"

“Em không trêu đùa anh... ”

“Thế thì tất cả những việc cậu làm là gì? Là “em lỡ, em đùa, người ta gấp hơn” thôi à?  Tôi có là người yêu cậu hay cái thá gì đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn chỉ xứng đáng được xếp sau thôi đúng không? Không cần ưu tiên vì tôi vô tư dễ dàng bỏ qua đúng không? Cậu nói năng như đấm vào mặt tôi vậy, tôi hơn cậu hai tuổi đời, lăn lộn trong xã hội chưa chắc cậu đã bằng tôi, mà cậu thì lúc nào cũng coi tôi như một thằng trẻ con nông nổi, không được yêu học trò, đạo đức nghề nghiệp, đùa, cậu nói mấy câu này chẳng khác nào chửi vào mặt tôi dân trí thấp. Tôi đi qua một phần ba đời người rồi Nishimura, tôi là anh cậu, tôi không ngu”

Hình như những điều Kim Sunoo kìm nén trong lòng nó phải nhiều lắm, Riki nuốt nước bọt, nhìn anh ngưng mấy giây để thở rồi lại tiếp tục nói.

“Cậu bảo cả hai sẽ ổn thôi nếu cả hai đừng yêu đương. Tôi thừa biết sẽ chỉ phát sinh vấn đề nếu người yêu đương là tôi, còn cậu thì vô tư yêu người khác thế nào cũng được, vì tôi giỏi nhẫn nhịn, tôi không ghen tuông khi mình không có quyền, tôi trong mắt cậu là một củ khoai tây không biết buồn đúng chưa? Đấy, cậu cứ yêu đương đi, với diễn viên Sim, với bất kì ai cậu thích, tôi không yêu đương nữa, cho thoả cái lòng cậu”

.

Jaehyun đêm nay không ăn khuya nữa, cũng chẳng gật gù ngủ quên, chỉ ngẩn ngơ ngồi trực trong phòng, hướng mắt đến vị tiền bối hơn mình hai năm tuổi nghề, trông thằng bé mệt mỏi rõ rệt.

"Anh à, thế giới này đủ phức tạp rồi"

Riki không hiểu, những gì Kim Sunoo nói giờ phút này chỉ như một cuộn băng chiếu đi chiếu lại trong đầu, có là cái gì cũng chẳng lọt vào được. Bỗng nhiên thằng nhóc đút tay vào túi áo, dõng dạc nốt một câu làm người cậu trong giây lát trở nên tê dại rồi rời đi.

"Nên mình không cần phải dày vò nhau như thế nữa đâu"

Đừng dày vò Kim Sunoo nữa, vì con người anh đơn giản lắm, vì anh xứng đáng với những điều dễ dàng hơn, và vì, cậu thậm chí còn chẳng có quyền làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro