hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy mưa lất phất trên tóc khi đã bỏ chạy được một quãng xa, cũng không thấy bóng đàn ông đuổi đánh. Thế là, cùng với người mà hắn vừa giải cứu, cả hai chui tọt vào một quán ăn gia đình.

Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, và rồi, theo thói quen, hắn hỏi. Hắn cô đơn lâu, mà nàng phát thanh viên robot chẳng bao giờ đáp lại lời hắn hẳn hoi. Khi hắn hỏi, nàng ăn cơm chưa? Thì nàng đáp: nay trời nắng! Khi hắn hỏi, ta làm sao cho bớt buồn chán? Thì nàng đáp: dự báo đêm mai có mưa.

Hắn khát khao một tấm hồn lành lặn cho hắn hỏi, ai cũng được: một con người.

“Này, uống sữa nóng không?”

Cậu ta giật mình, ngẩng lên, cái vẻ thu mình cho bé lại giữa không gian bao la khiến hắn mủi lòng hết sức.

Bấy giờ, hắn mới có thời gian để nhìn vào đôi mắt. Dáng mắt thuôn dài tựa mắt phượng, mắt công. Ôm lấy đôi ngươi trong là hàng mi rủ xuống, rung rinh như cánh bướm. Hắn ít chữ, ít đọc sách luôn, hắn chỉ dám nói mi mắt như một nét khắc rất mạnh mẽ của một nhà mỹ nghệ biết đúng, biết sai, và có lẽ đã dành trọn đời để đẽo gọt, cắt tỉa. Nếu ông trời công bằng hơn, ừ, hẳn thế, nếu cái bàn roulette đen ngòm của số mệnh cậu không quay trúng vào ô Bất hạnh, thì có lẽ cậu ta sẽ nổi tiếng lắm - một người mẫu, một vũ công, một minh tinh màn bạc.

Bờ vai vuông, mảnh - nếu khoác cho cậu ta một tấm lụa bóng, trơn, của một nhà mốt có cái tên đọc lên nghe lẹo trẹo: Coco gì đó, Christian gì đó, thay cho cái sơ mi nhăn nhúm, ố lỗ chỗ, bạc thếch này, liệu cậu ta có lả lơi đến mê hồn hay không?

Nhăn nhúm, nhàu nhò, vậy mà cậu ta vẫn đẹp xinh một cách kỳ lạ. Soobin nhìn mê mải, quên cả chớp mắt.

Cậu ngọ nguậy trên tấm nệm nhung, và cứ ngọ nguậy mãi cho đến khi hắn sốt ruột, chân đá vào cạnh bàn kêu Cộp.

Đến lúc ấy, cậu mới chật vật cất tiếng:

“Nếu anh không phiền thì cho xin một cốc…”

Soobin ngoắc người phục vụ, cười phớ lớ, gọi to cái món ấy lên. Người đối diện vặn xoắn những ngón tay vào nhau, lấm lét nhìn hắn.

Ngoài cửa sổ, mưa nặng hạt, phỏng chừng chốc lát sẽ có cơn cuồng phong. Cây cối đổ ngả, đổ nghiêng. Dòng người trong đêm nép mình dưới những cây dù bị tốc ngược, đi, chạy, theo cái guồng số phận đã lắp sẵn.

Trong lúc chờ sữa và Whisky của hắn được dọn ra, Soobin chợt nghĩ đến một trò chơi.

“Này,” Soobin bảo, “kể cho tôi chuyện đời cậu đi, rồi tôi mua bánh cho.” Hắn lôi xấp tiền từ trong túi áo khoác ra, giật đứt dây thun, rải đầy bàn. “Hoặc cậu muốn ăn gì, tôi mua cho tất! Cậu đói lắm chứ hả? Tôi thấy lão ấy chỉ cho cậu ăn đòn, chứ có cho ăn cơm, ăn cháo gì đâu?”

Cậu ta nhìn hắn, mắt trợn tròn, ngơ ngác, như con nai vàng nhìn thẳng vào nòng súng thợ săn. Mới đầu, mái tóc đen khẽ lắc, lời chối từ còn treo lơ lửng nơi đầu môi.

Thế mà bụng cậu ta phản chủ, sôi lên. Soobin thấy màu hồng lựng dần lan ra ở tai, ở má.

Rồi, nhìn xuống vệt máu trên tay, nhìn vết nhăn nơi vạt áo khi hắn kéo cậu chạy, cậu lại thở dài, buông thõng, như thể,

đời cậu đâu còn gì để mất.

“Anh nên biết tên tôi đã.” Cậu ta nói. “Tôi tên Choi Yeonjun. Tôi muốn ăn tiramisu.”

“Choi Soobin.” Hắn nói như reo. “Hay hớm làm sao mà chúng ta trùng họ!”

⋆⭒˚。⋆☆⋆⭒˚。⋆

Cậu mớm cho hắn cái sự giao du với đồng loại mà hắn thèm muốn đã lâu.

Phận hồng nhan lằng nhằng hơn hắn tưởng: đầu tiên, ta có những năm đầu của kỷ nguyên trí-tuệ-nhân-tạo. Robot, máy móc bắt đầu thay thế con người trong các lĩnh vực đòi hỏi nhiều chuyên môn hơn. Lẽ đương nhiên rằng những kẻ không chịu đổi thay rồi sẽ bị đào thải, quên lãng, như cách người ta cất những mẫu robot hỏng hóc, lỗi thời vào kho vậy.

Khi giấy báo cắt giảm nhân sự mang dấu đỏ của công ty đến vào một ngày mưa, cuộc đời của Yeonjun đã rẽ sang một hướng khác.

Thất nghiệp, ông bố không bỏ cuộc ngay, mà tìm đến các cách kiếm tiền khác. Có ai đã mách: thời đại công nghệ số, chơi tiền ảo đi. Vào một, ra năm trăm. Lại chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều.

Thời bấy giờ, tất cả các dòng tiền ảo đều được quản lý bằng AI. Trên đầu những cỗ máy thông minh, tinh anh đó, là những con kền kền già khọm, vốn đã quen lừa phỉnh, quen kiếm tiền trên thói xấu của người đời. Ừ, dễ lắm. Đặt nhiều tiền vào, mua trái phiếu đi. Biểu đồ mãi mãi đi lên. Nghe chúng tao, mày sẽ là vua, là chúa.

“Đó là một công ty ma. Những thứ tiền ấy không đổi ra mà tiêu được.”

“Ông ta thua trắng?”

“Ừ, mất hết.”

Người mẹ bỏ đi.

Họ ngồi cạnh nhau trong quán ăn vắng ngắt; hắn để cậu ngả lên vai mình. Lặng im, mắt hắn chiếu khung cửa sổ bão giông; đầu cậu ta cúi gằm, chỉ nhìn sàn lát gạch vuông đen trắng.

Mưa càng lúc càng nặng hạt; bầu không khí trong quán ăn ẩm thấp, đặc quánh. Câu chuyện bỏ lửng, như thể cậu ta hãi sợ cái vế sau.

Yên ắng quá, hắn lại đâm chán. Thế là Soobin đành pha trò, như cách hắn hòa nhập với lũ côn đồ ở chân cầu vượt:

“Này để anh kể cậu nghe chuyện thằng Vinc…”

Đến bây giờ, Soobin vẫn không thể ngừng biết ơn thằng Vinc, vì nó là một thằng nỡm thành thị thực sự. Nó là cái thằng mà bạn ốm thì nó cuốn ngay cho một liều bạch phiến, còn ốm nặng hơn thì mời chơi viên vương miện (cái lối nói của nó buồn cười thực). Vinc là cái thằng mà thấy người bị rơi xuống nước thì lao thẳng xuống dù chẳng hề biết bơi, để rồi dùng cái mồm như loa phát thanh mà ông ổng gào lên: Ở đây có hai người chết đuối. Vinc là cái thằng trúng số to thì đem hết cho một lão vô gia cư, để rồi hôm sau lại muối mặt đi vay Soobin tiền thuốc thang, rượu chè.

Vinc là cái thằng anh hùng rơm, chắc chắn, nhưng chính vì thế mà Soobin khoái nó đáo để.

Yeonjun, mới đầu cậu ta còn trơ ra như gỗ, như chưa thể dứt ra khỏi câu chuyện của mình. Cậu ta cứ cúi nhìn cốc sữa nóng trong mấy ngón tay trắng bệch, ri rỉ máu. Dần dà, khi Soobin kể đến đoạn thằng Vinc lao xuống sông, hắn chồm người lên, hai tay chắp lại, tả cảnh thằng Vinc rơi tõm vào mặt nước như một viên đại bác, với bản mặt tếu táo quá thể, thì bờ vai của cậu rung lên bần bật. Khoé môi dần nhếch lên - một tia sự sống chợt sáng bừng trên gương mặt bợt bạt, ốm yếu.

“Anh Vinc thú vị thế!”

Và đến khi Soobin tả thằng Vinc thụt một tay vào trong áo để giả làm người cụt khi bị cảnh sát xích lại, thì đuôi mắt hẹp dài của cậu cong lên - lộng lẫy, tựa trăng treo trên nền trời tối mịt. Mấy lúc, hắn chỉ ước mình có một cây cọ gãy, hay một cây bút mẻ trong tay, và hắn sẽ hoạ, hắn sẽ viết, cho đẫy cái tâm can rạo rực.

Hắn ngừng lại, rít một hơi cho cuống họng bớt nhạt.

“Nhưng hình như…” Tiếng cậu lí nhí cắt qua dòng suy tư của Soobin. “Anh Vinc đã không còn ở đây nữa.”

Hắn ngạc nhiên.

“Sao cậu lại nghĩ thế?”

“Bởi, anh đang cô đơn.”

Nghẹn thuốc, hắn ho ra những luồng khói trắng phau, dày đặc.

Cậu ta nói càng lúc càng nhỏ, khiến hắn phải kề sát, căng tai.

“Nếu anh không cô đơn, và có anh Vinc bầu bạn, thì giờ này anh đã chẳng ở bên người như tôi…”

⋆⭒˚。⋆☆⋆⭒˚。⋆

Hàng mày hắn dần nhíu lại, đấy là cách hắn biểu hiện sự tức tối.

Hắn thù thói đời. Cứ phải phân tích, mổ xẻ cõi lòng người ta như phanh thây một con lợn giống. Sao mà khi hắn cứu người, thì chẳng ai cảm ơn hắn luôn, mà người ta bắt hắn đứng lại, nhìn thẳng vào camera, trói chặt hai tay hắn ra sau, rồi bao vây hắn bởi một nghìn lẻ một câu hỏi.

Hắn nghĩ gì khi cứu cậu ta? Tại sao hắn cứu?

Sao hắn phải bầu bạn với cậu ta? Hắn có ý đồ gì khác chăng, chắc chắn, chứ lẽ thường…

Mà nếu hắn trả lời: vì hắn một mình, vì hắn khoái xem Người Dơi, vì hắn không thể bàng quan xem người khác bị đánh một cách dã man như thế, vì hắn làm lưu manh mãi, chán rồi, hắn muốn làm anh hùng… Thì người đời sẽ lại phá ra cười, rồi bảo hắn: Anh đần độn kinh lên được. Không sợ chết sao, bao đồng thế để làm gì? Sao không mặc kệ, sao không bịt tai, sao không nằm lên giường mà ngáy cho hết đêm?

Thế là hắn đâm bực bội, cáu kỉnh. Sao cứ phải đặt tên cho những cái cảm xúc lộn xộn của hắn làm gì? Sao cứ phải đọc hắn tỏ tường như một tấm bản đồ làm gì?

Chợt,

“Này,” cậu ta cất tiếng, giọng đã ngừng run; tay lóng ngóng bám lấy đùi hắn, môi sát môi, hơi thở cậu trên da hắn chờn vờn, nóng rực. Ánh mắt chòng chọc của hắn doạ cậu không dám nhìn thẳng, “Tôi không ăn của anh được đâu. Để tôi trả cho anh…”

Hắn giật nảy, điếu thuốc rơi xuống sàn.

Môi mọng rách khóe, máu đỏ bết dính lại; cậu ta cắn môi, cái điệu quyến rũ thành thục khiến hắn băn khoăn khôn cùng.

“Thất nghiệp, tay trắng, còn mỗi một đứa con.” Hàng mày giãn ra, hắn đưa tay lên, chạm vào môi mọng, miết khóe môi, cho cậu trai rít lên, nhưng tiếng rít kìm nén ấy hẵng còn rất khẽ, như hãi sự tồn tại của chính mình sẽ khiến hắn bỏ đi mất. “Lão bắt cậu làm…?”

“Có những thứ, máy móc không thay thế được đâu.” Bất chợt, cậu ta cười, khóe môi vểnh lên - ngạo mạn, kiêu căng, nhưng rất nhanh cụp xuống, lại buồn bã, gợi thương như thuở đầu.

“Và đó là cách cậu chào mời khách sao…”

Chớp lóe. Vạn vật tỏ tường trong giây lát, và khi cậu ta kề sát, thì Soobin, hắn đưa một ngón tay lên, chặn môi.

“Shh.”

Tay cậu ta kéo khóa quần hắn bị tóm lại. Hắn hất văng bàn tay hư đốn, nhưng kéo cậu ngả lên vai mình.

Hắn gọi thêm bánh chanh, thêm một bao thuốc. Tu ly Whisky còn non nửa, hắn nấc lên một tiếng, rồi quẹt môi, nói khẽ, chỉ đủ hai người nghe:

“Anh hùng không đòi ai phải đền đáp cái gì cả.” Hắn bảo vậy đấy. “Đêm nay, để tôi làm người hùng của cậu đi.”

Một câu thoại mà hắn học được trong những thước phim đen trắng.

“Mà cũng đừng cố hiểu tôi làm gì.”

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro