một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề từ: Hắn lưu manh thật, nhưng nếu hắn muốn làm anh hùng, thì đó là chuyện của hắn chứ...?

⋆⭒˚。⋆☆⋆⭒˚。⋆

Hắn gánh cái bản án cô đơn đến nay đã được gần bốn năm - ấy mà khi nghe hắn giãi bày thì người ta phá ra cười, còn nói hắn: đáng đời.

Thì nào cũng phải chuyện gì to tát đâu: kể từ khi đến Thủ đô Ánh Sáng để làm cái nghề không mấy thơm tho là... ăn cướp, thì gia đình từ mặt hắn luôn. Hắn gửi đi biết bao nhiêu là thư: Giáng sinh, lễ Tạ ơn, năm mới, thì đều bị hoàn trả cả, với lý do: cái nhà ấy đã chuyển đi chỗ khác. Cố chấp, hắn cứ gửi cho chật ních hòm thư của người chủ đương thời, với hy vọng rằng, một ngày nào đó, gia đình hắn sẽ quay lại, sẽ đọc được thư của hắn.

Rồi hắn bị cấm tiệt gửi thư đến địa chỉ ấy.

Bạn bè hắn thì ôi thôi, một đám ô hợp, nay đây, mai đó. Cả thằng Vinc mà hắn khoái nhất, cái thằng có khuyên mũi to tướng như lỗ mũi trâu và mồm thì luôn phì phò như ống bễ, sau một hai năm, cũng mất tăm. Có tin đồn rằng thằng Vinc đã về quê để đi trồng khoai tây.

Còn hắn, Soobin, vẫn bám trụ ở đây để làm một thằng lưu manh có hạng.

Nên trời phạt hắn cô đơn.

⋆⭒˚。⋆☆⋆⭒˚。⋆

Như bao kẻ bị xã hội cười chê, hắn tìm đến căn phòng trong khu ổ chuột ở bên rìa thành phố.

Mà nó cũng tạm. Không tính là ọp ẹp, xộc xệch, xuống cấp mấy. Tường nhà xam xám, xin xỉn, mốc rêu xanh, nhưng cũng có đèn, là loại đèn vàng mà người ta lấy xuống từ các quán ăn, quán nhậu, rồi không nỡ vứt, nên tận dụng luôn. Hành lang hẹp, dài, hai người cùng đi sẽ đụng vai. Một căn phòng be bé, mối mọt, chuột, gián chạy ầm ầm, nhai gỗ giường ràu rạu, nhưng có bàn, có bếp, có nhà vệ sinh khép kín - cũng tế nhị, văn minh ra phết. Đèn cứ mờ nhòa, lim dim như cõi say. Có cửa sổ - cái lỗ tí hin, như sợ người trong buồng chẳng may mà chết ngạt.

Hắn ký hợp đồng còn nhanh hơn chớp - mắt nhắm mắt mở trước những điều khoản dài ngoằng, chẳng mảy may quan tâm chúng có gây phiền hà gì cho hắn không. Vả lại, có thì sao? Hắn chỉ còn chúa trời để kêu oan. Làm như bọn cớm sẽ để tâm tới cái sinh mạng dưới đáy là hắn, kẻ đã sống một kiếp lông bông, lỡ dở.

Phòng hắn ở tầng sáu, nhìn được ra tháp truyền hình nhấp nháy đèn. Hắn sợ cô đơn, hãi lắm, nên cứ hoài bầu bạn với cô phát thanh viên robot trên cái màn hình khổng lồ. Cô cười tươi, khóe miệng điện tử giần giật, nói với hắn, ngày mai, toàn Thủ đô Ánh Sáng sẽ có mưa. Hắn sẽ cười rú lên, A! Mưa! Mưa là thời điểm thích hợp cho hắn tác nghiệp, bởi mưa, con người sẽ cắm cúi mà đi, dưới tán ô rộng, mải nhìn những vũng bùn, vũng nước, sợ chúng làm lấm bẩn những cái vali, những đôi giày da thuộc đắt tiền. Họ sẽ không để ý đến cái bóng đen lặng im trong góc tối.

⋆⭒˚。⋆☆⋆⭒˚。⋆

Hết một buổi tác nghiệp, hắn giao vi mạch cho mối quen, chỉ kiếm được chút ít tiền. Ông già chột mắt liếc hắn, thảy một túi vải lên bàn, rồi giật lại, nhón lấy mấy đồng.

"Vi mạch mất giá rồi, mày."

Ông nói bằng giọng khàn khàn.

Hắn lục túi tiền, lôi ra cái xấp mỏng dính. "Ngần này thôi? Thời của tôi, buôn vi mạch kiếm bộn tiền đấy, ông lão."

"Thời của mày trôi qua lâu rồi. Ăn cướp thì cũng chăm đọc báo đi. Mày ở đâu, dưới lòng đất chắc?"

"Tôi ở tù."

Hắn bịp. Hắn khoái bịp cho bớt chán.

"Đừng kì kèo với tao." Ông quay vào trong, mặc xác hắn đứng bơ vơ. "Chỉ được bằng ấy, mày không ưng thì bỏ lại, rồi cút xéo đi."

⋆⭒˚。⋆☆⋆⭒˚。⋆

Cô phát thanh viên robot chúc mọi người ngủ ngon, hắn cũng kéo rèm, dọn dẹp chai rượu quá hạn đã chuốc hắn say quắc. Hắn tựa đầu vào thành giường, thở, hơi thở đìu hiu, khẽ khàng, như sợ chính sự tồn tại của hắn làm mọi người tỉnh giấc.

Có con mối bò lên giường hắn. Trong luồng sáng mập mờ, lem nhem màu vàng xỉn, hắn vươn tay, định nghiến cho nó nát bét ra. Một con, hai con. Hắn bật dậy, bò lồm cồm bằng tứ chi, lần theo đường đi của đàn mối.

Một cái lỗ trên tường. Đàn mối đã khoét một cái lỗ trên tường.

Hắn ghé nhìn, rồi nheo mắt lại ngay. Cũng cái vàng khè, lờn lợt, bẩn thỉu như trong phòng hắn, nếu có khác, thì là rất chói, do có nhiều đèn hơn.

Rầm. Xoảng.

Trước mắt Soobin bày ra cả một màn kịch.

Hắn nhìn thấy một lão lông lá, bờm xờm, một lão râu dê với khuôn mặt nhập nhòe những luồng sáng đỏ, mà hắn mơ hồ đoán là phát ra từ một thứ gậy gộc, loại người ta dùng để xua đuổi những con thú hoang lảng vảng gần khu dân cư. Hắn đoán đúng, lão vung nó lên, điên cuồng đập xuống cái bàn gỗ vốn đã chẳng lành lặn. Âm vang chát chúa đến choáng váng đầu óc - Soobin bịt tai lại, lát sau đã thấy lão quay về phía cái gương, dùng hết sức bình sinh mà nện.

Lão đập, xô, gầm, rú. Mắt lão đỏ quạch, cứ ngó quanh quất như đang đi tìm thứ gì. Cứ chốc chốc hắn lại đập, lại xô - thế mà Soobin-người-cô-đơn xem hăng say, mê mải.

Thế nhưng, khi mà, trước mắt hắn - Soobin-người-cô-đơn, là cảnh lão đàn ông ấy lôi ra một xác người, một cái xác run cầm cập, lẩy bà lẩy bẩy, tóc đen che khuất đôi ngươi, mà nện, thay cho cái bàn, cái ghế, cái gương, thì hắn thấy máu trong người mình sôi lên, như có ai hun chúng bằng lửa nơi ngục tối.

Lão cứ thẳng tay giáng xuống những đòn như búa bổ lên cái thân gầy gò - Soobin thấy cả hàng xương quai xanh nhô lên - ốm yếu, xác xơ, trên cái phông màu trắng rách rưới, tàn tạ của sơ mi mà người nọ mặc. Vừa đánh, hắn vừa chửi, vừa rủa. Toàn những từ khủng khiếp. Đạo đức thằng đàn ông này ở đâu? Cậu trai kia đã làm gì? Sao cậu ta phải chịu những tra tấn kinh hoàng đến như thế?

Mà, dường như, không còn sức phản kháng, người bị đánh chỉ biết ôm đầu, ngồi run lẩy bẩy. Máu túa ra từ môi, từ những vết xước trên má cao, trên cái cổ hoa loa kèn, mà cậu ta chỉ biết bất lực, thừ ra, như đã sẵn sàng chết.

Soobin thấy cả, nắm tay hắn vô thức dộng vào tường. Máu anh hùng chạy rần rần trong mạch hắn, xưa nay hắn đã cứu rỗi đời ai? Mà hắn đã buồn chán quá lâu...

Đêm nay, biết đâu, đời hắn sẽ khác?

Men say làm hắn liều lĩnh hơn bao giờ hết.

Hắn đá tung cửa, năm ngón tay siết chặt chai rượu rỗng. Hắn ngửa cổ, tu một hơi trống không, rồi phá ra cười hềnh hệch. Thế là hắn lao vào căn phòng kia, nắm lấy bả vai của lão đàn ông điên, rồi nện chai rượu xuống, cật lực...

Choang.

Giây phút sau, hắn thấy mình nắm lấy cái vạt áo sơ mi trắng, rồi cả hai vùng chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro